đình công có thể gây tổn hại đến hoạt động thương mại. Theo quan điểm
của các công đoàn, đạo luật mới này trợ giúp rất nhiều cho việc tổ chức
công đoàn. Còn theo quan điểm của chính phủ, đây là biện pháp hỗ trợ cho
việc ổn định thương mại.
Giới chủ hoàn toàn không mong muốn sự hiện diện của công đoàn, nhưng
dù sao nó vẫn dễ kiểm soát và ổn định hơn so với các cuộc đình công mang
tính tự phát hay việc người lao động chiếm đóng nhà máy. Mùa xuân năm
1937, trên tờ New York Times xuất hiện một bài báo mang tựa đề “Các
công đoàn thuộc CIO tổ chức đình công ngồi trái phép”. Bài báo viết:
“Những người tổ chức và đại diện đã được cảnh báo nghiêm khắc rằng họ
sẽ bị sa thải nếu tiến hành đình công mà không được sự cho phép của giới
lãnh đạo quốc tế…”; đồng thời trích dẫn lời John L. Lewis, lãnh đạo tích
cực của CIO: “Bản thỏa thuận của CIO chính là một sự bảo hộ hoàn hảo
chống lại đình công ngồi, đình công nằm hay bất cứ hình thức đình công
nào khác.”
Đảng Cộng sản, với một số thành viên là những nhân vật quan trọng trong
tổ chức của các công đoàn ở CIO, có vẻ như có cùng quan điểm. Một lãnh
đạo Cộng sản ở Akron phát biểu tại buổi họp chiến lược đảng sau đình công
như sau: “Giờ đây chúng ta phải làm việc để bình thường hóa quan hệ giữa
công đoàn và giới chủ, bên cạnh đó về phía những người công nhân, phải
nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc của công đoàn.”
Vì vậy, giữa những năm 1930, hai cách thức tinh vi nhằm kiểm soát trực
tiếp hoạt động của người lao động đã được đưa ra. Trước tiên, NLRB cho
phép các công đoàn có một địa vị hợp pháp, lắng nghe và giải quyết những
khiếu nại của họ. Với cách làm này, nó có thể xoa dịu sự phẫn nộ của công
nhân bằng cách trưng cầu ý kiến – cũng giống như việc hệ thống luật pháp
giải quyết các vấn đề khó khăn bằng biểu quyết. Bên cạnh đó, NLRB cũng
rất hiệu quả trong việc hạn chế những mâu thuẫn kinh tế tương tự việc biểu