gia ngăn chặn cuộc đình công tại Fisher Body, nay cũng đình công ngồi để
phản đối việc không được trả lương.
Các cuộc đình công ngồi đặc biệt nguy hiểm bởi các lãnh đạo thường trực
liên đoàn không thể kiểm soát được chúng. Một thành viên AFL kể:
Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi trong văn phòng vào một ngày tháng 3 năm
1937, chiếc điện thoại bất ngờ đổ chuông và một giọng nói vang lên ở đầu
dây bên kia: “Tên tôi là Mary Jones, tôi là nhân viên bán sôđa tại Liggett,
chúng tôi đã tống cổ gã quản lý ra ngoài và hiện đang giữ chìa khóa. Chúng
tôi phải làm gì bây giờ?” Bạn phải tức tốc lao ngay tới đó để đàm phán với
họ. Họ nói: “Tôi nghĩ thật vô trách nhiệm khi đình công trước lúc anh yêu
cầu công ty ký kết hợp đồng.” Bạn chẳng thể nói gì ngoài câu: “Vâng, anh
nói đúng!”
Nhằm ổn định hệ thống kinh tế để đối mặt với tình trạng bất ổn trong lao
động, Đạo luật Wagner Act cho phép thành lập Hội đồng Quan hệ Lao động
Quốc gia (National Labor Relations Board − NLRB), được Quốc hội thông
qua năm 1935. Làn sóng đình công trong các năm 1936, 1937, 1938 khiến
tình hình càng lúc càng khó khăn. Năm 1937, trong Ngày tưởng niệm
(Memorial Day − tưởng niệm những người lính đã thiệt mạng trong cuộc
Nội chiến), một cuộc đình công lớn đã diễn ra tại công ty Republic Steel,
cảnh sát được lệnh nổ súng vào đoàn biểu tình, làm 10 người chết. Khám
nghiệm tử thi cho thấy, những người công nhân này bị bắn khi họ đang bỏ
chạy, và ngày hôm đó được gọi là Thảm sát Ngày Tưởng niệm (Memorial
Day Massacre). Tuy nhiên, Republic Steel cùng nhiều doanh nghiệp khác
như Ford Motor và các nhà máy lớn sản xuất sắt thép, ôtô, cao su, đồ hộp
và điện vẫn được duy trì hoạt động ổn định.
Một tập đoàn sản xuất thép đã phản đối Đạo luật Wagner Act, song Tòa án
Tối cao phán quyết rằng đạo luật này hoàn toàn hợp hiến – và nhờ nó chính
phủ có thể điều tiết được thương mại giữa các tiểu bang cũng như các cuộc