LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 679

Tôi cười nhưng cậu bé ngoảnh mặt đi

Cậu ta cất tiếng trêu trọc “Thằng mọi,”

Tôi nhìn thấy Baltimore

Từ tháng 5 cho đến tháng 12,

Tất cả những gì xảy ra ở đó

Tôi đều nhớ rõ

Vào thời điểm xảy ra vụ án Scottsboro Boys , Cullen đã sáng tác một bài
thơ diễn tả một hiện thực đắng cay là trong khi các nhà thơ da trắng đang ra
sức sử dụng vũ khí của mình là ngòi bút để lên án sự bất công đối với các
phạm nhân gốc Phi, thì những người da đen chỉ biết im lặng bỏ mặc đồng
bào của mình. Khổ thơ cuối cùng như sau:

Tôi nói chắc chắn

Bây giờ các thi sỹ sẽ hát

Nhưng họ đã đứng dậy không rơi lệ.

Tôi tự hỏi vì sao.

Nhà thơ da đen Paul Laurence Dunbar, trong giai đoạn những gánh hát rong
của người da đen thịnh hành, vào chính thời khắc chuyển giao của thế kỷ,
đã cho ra đời tác phẩm We Wear the Mask (Chúng ta đeo mặt nạ):

Chúng ta đeo chiếc mặt nạ với nụ cười dối trá

Nó giấu đi gò má và che lấp đôi mắt,

.... Chúng ta cất tiếng hát, nhưng đất sét vẫn chỉ là đất