LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 677

17. “PHẢI CHĂNG NÓ SẼ TIÊU TAN?”

Những năm 1950 và 1960, cuộc nổi dậy của người da đen ở hai miền Nam
– Bắc đã nổ ra một cách đầy bất ngờ. Đáng lẽ mọi chuyện sẽ không như
vậy. Đối với những con người đó, ký ức về những năm tháng bị áp bức
không dễ dàng mất đi, chúng luôn hiện hữu trong máu thịt họ. Đó là cảnh
nô lệ lầm than, là nạn nhân của sự phân biệt chủng tộc, là những vụ hành
hình linsơ, là mất nhân quyền. Không đơn thuần chỉ là những ký ức mà đó
còn là một phần luôn tồn tại trong cuộc sống hàng ngày của những người da
đen từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Những năm 1930, Langston Hughes đã sáng tác một bài thơ mang tựa đề
Lenox Avenue Mural (Bức tranh trên đại lộ Lenox):

Điều gì xảy ra khi giấc mơ đã bị giam cầm?

Nó sẽ héo khô

như trái nho dưới ánh mặt trời?

Hay như vết thương bưng mủ

Rồi mãi mãi ra đi?

Phải chăng nó như miếng thịt thối rữa?

Hay được bọc đường

như viên kẹo siro?

Có thể nó chỉ chùng xuống như bị chất quá nặng

Phải chăng nó sẽ tiêu tan?