LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 678

Trong một xã hội với những chuẩn mực phức tạp, gồm cả sự thô ráp lẫn
tinh tế, những tư tưởng ấy vẫn thường xuyên được tìm thấy trong nghệ thuật
cũng như trong xã hội của người da đen. Đó có thể là những giai điệu blue
thiết tha u hoài ẩn chứa sự giận dữ hay điệu jazz tươi vui rộn rã báo hiệu
một sự bùng nổi. Với các thi sỹ, những dòng suy tư ấy từ lâu đã không còn
phải giấu kín nữa. Những năm 1920, Claude McKay, một trong những nhân
vật thuộc phong trào Phục hưng Harlem đã sáng tác một bài thơ, mà sau
này được Henry Cabot Lodge sử dụng làm ví dụ để minh họa cho xu hướng
có tư tưởng nguy hiểm của đại bộ phận những người da đen trẻ tuổi trong
một bản báo cáo trình lên Quốc hội:

Nếu phải chết, đừng chết như những con lợn

bị săn đuổi và giam cầm trong chốn nhục nhã...

Là con người, phải đối mặt với lũ sát nhân hèn hạ,

Bị dồn tới đường cùng, chết dần, nhưng vẫn chiến đấu!

Trong một tác phẩm mang tên Incident (Tình cờ), Countee Cullen đã gợi lại
những ký ức đau thương trong tuổi thơ của mọi người da đen trên đất Mỹ:

Khi rong ruổi trên vùng Baltimore già cỗi

Trái tim và tâm trí tràn ngập niềm hân hoan

Tôi bắt gặp một cậu bé ở Baltimore

Đang chăm chú nhìn tôi

Khi ấy tôi tám tuổi và rất nhỏ

Và cậu bé đó cũng chạc tuổi tôi