máu, chỉ vì một lỗi nhỏ không đáng kể…” Hồ sơ của tòa án Maryland cho
thấy có nhiều vụ đầy tớ đã tự tử. Năm 1671, Thống đốc bang Virginia là
Berkeley báo cáo rằng trong những năm trước đây đã có đến bốn trong số
năm đầy tớ bị chết vì bệnh tật sau khi họ đặt chân đến vùng này. Hàng trăm
trẻ em nghèo tập trung trên đường phố của các thành phố tại Anh và được
chở đến Virginia để làm việc.
Giới chủ thường cố gắng kiểm soát triệt để đời sống tình dục của đầy tớ. Để
bảo đảm lợi ích kinh tế, ông chủ thường tìm cách ngăn chặn người hầu nữ
kết hôn hoặc có các mối quan hệ yêu đương, bởi có con sẽ ảnh hưởng đến
công việc của họ. Năm 1763, Benjamin Franklin , với bút danh “Poor
Richard” (Richard Khốn khổ), đã khuyên độc giả: “Hãy để những người
hầu gái bày tỏ sự trung thành, mạnh mẽ và đảm đang việc nhà.”
Đầy tớ không thể kết hôn nếu không được cho phép, cũng có thể bị tách
khỏi gia đình, hoặc bị đánh đập vì những lý do khác nhau. Luật lệ tại
Pennsylvania vào thế kỷ XVII quy định rằng việc kết hôn của đầy tớ “khi
chưa có sự ưng thuận của chủ… sẽ bị xử lý như tội ngoại tình, hoặc gian
dâm, và đứa trẻ sinh ra bị xem là con hoang”.
Dù rằng vẫn có một số bộ luật của thuộc địa tồn tại nhằm ngăn chặn các
hành động thái quá đối với đầy tớ, nhưng những luật đó không được thực
thi một cách nghiêm chỉnh. Chúng ta có thể thấy điều này trong một nghiên
cứu bao quát của Richard Morris về hồ sơ các phiên tòa buổi đầu mang tên
Government and Labor in Early America (Chính quyền và người lao động
tại nước Mỹ trong thời kỳ đầu). Các đầy tớ không được tham gia vào hội
thẩm đoàn, còn giới chủ thì ngược lại (và do không có tài sản, người đầy tớ
không đi bầu cử). Năm 1666, một tòa án tại New England đã kết tội một
cặp vợ chồng là cố tình gây ra cái chết cho một đầy tớ, sau khi bà vợ đã
chặt đứt các ngón chân của người này. Tuy nhiên hội thẩm đoàn tuyên bố
trắng án. Vào những năm 1660 tại Virginia, một ông chủ đã bị kết tội là