với chính phủ liên bang, vì thế chúng tôi đang tự gây dựng cho riêng mình
một chính phủ, bởi vì chúng tôi không có một chính phủ đại diện cho mình.
Các cuộc bạo loạn tại Detroit năm 1967 đã dẫn đến thành lập một tổ chức
nhằm tập hợp các công nhân người Mỹ gốc Phi hướng tới thay đổi cách
mạng. Tổ chức đó là League of Revolutionary Black Workers (Liên đoàn
Công nhân Cách mạng đen), tổ chức đã kéo dài hoạt động đến tận năm
1971 và đã có ảnh hưởng tới hàng nghìn công nhân da đen tại Detroit trong
suốt thời gian hoạt động.
Vấn đề mới nảy sinh được nhấn mạnh là nguy hiểm hơn vấn đề Dân quyền
bởi vì vấn đề đó tạo ra khả năng người da đen và da trắng đồng thuận về
vấn đề phân biệt giai tầng xã hội. Quay trở lại vào tháng 11 năm 1963, A.
Philip Randolph phát biểu tại cuộc họp của Liên hiệp Lao động và Đại hội
các tổ chức kỹ nghệ Hoa Kỳ về phong trào dân quyền và dự đoán trước
được phương hướng của nó: “Sự phản kháng của người da đen ngày hôm
nay chỉ là sự bất bình đầu tiên của ‘tầng lớp dưới’. Khi người da đen xuống
đường, những người thất nghiệp từ mọi sắc tộc khác cũng sẽ theo chân họ.”
Để xoa dịu người da đen, chính phủ đã sử dụng một cách đã từng được áp
dụng đối với những người da trắng trước đây – đó là lôi kéo một số ít tham
gia vào thể chế với những hứa hẹn về lợi ích kinh tế. Trong một buổi nói
chuyện về “chủ nghĩa tư bản gốc Phi” được tổ chức sau đó, các lãnh đạo
của Hiệp hội quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu và CORF đã được
mời đến Nhà Trắng. James Farmer của CORF, một chiến sỹ và là một thành
viên của phong trào Hành trình tự do trước đây đã được bổ nhiệm vào một
vị trí quan trọng trong chính quyền của Tổng thống Nixon. Floyd
McKissick của CORE đã nhận được khoản vay 14 triệu đô-la từ chính phủ
để phát triển một khu đô thị tại Bắc Carolina. Lyndon Johnson đã thành lập
Phòng Cơ hội Kinh tế với mục tiêu tạo công ăn việc làm cho người da đen,
Nixon thì thành lập nên Phòng các Doanh nghiệp kinh doanh nhỏ.