Ngân hàng Chase Manhattan và gia đình Rockefeller (người điều hành
Chase) thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới việc phát triển “chủ nghĩa tư bản
da đen”. Gia đình Rockfeller luôn luôn bảo trợ về tài chính cho Liên minh
thành phố và có ảnh hưởng mạnh đến giáo dục người da đen thông qua sự
hỗ trợ của họ dành cho các trường đại học của người da đen tại miền Nam.
David Rockfeller cố gắng thuyết phục những người bạn tư bản của mình
rằng giúp đỡ những người da đen kinh doanh nhỏ bằng nguồn vốn có thể
chỉ đem lại kết quả ngắn hạn, vì thế việc cần thiết là phải “hình thành một
môi trường kinh doanh mà trong đó có thể thu được lợi nhuận trong bốn
năm, năm năm, hoặc mười năm tới”. Với tất cả các điều kiện này, các doanh
nghiệp của người Mỹ gốc Phi duy trì được kinh doanh nhỏ. Năm 1974, tập
đoàn Motown, tập đoàn lớn nhất của người Mỹ gốc Phi đạt doanh thu là 45
triệu đô-la, trong khi doanh số bán của tập đoàn Exxon là 42 tỷ đô-la. Tổng
doanh thu của các doanh nghiệp do người da đen sở hữu chỉ chiếm 0,3%
trong tổng thu nhập từ các ngành nghề kinh tế.
Sự thay đổi không lớn, nhưng việc quảng bá truyền thông cho những thành
tựu khiêm tốn ấy lớn hơn nhiều. Nhiều nhân vật da đen tiêu biểu đã xuất
hiện trên báo chí và truyền hình, tạo nên ấn tượng mới về sự thay đổi và
chuyển sang một xu hướng mới tập trung vào một số các cá nhân lãnh đạo
da đen quan trọng.
Trong cộng đồng người da đen có nhiều dư luận lên tiếng công kích điều
này. Robert Allen, trong tác phẩm Black Awakening in Capitalist America
(Sự thức tỉnh của người da đen trong lòng tư bản Mỹ) viết:
Nếu một cộng đồng nói chung nhằm vào mục tiêu lợi ích, thì cộng đồng đó
về căn bản phải được tổ chức để quản lý một cách hiệu quả nền kinh tế nội
bộ và các mối quan hệ kinh doanh với người Mỹ da trắng. Các doanh
nghiệp của người da đen phải được đối xử và hoạt động như là một tài sản
xã hội, thuộc về cộng đồng chung của người da đen, chứ không phải là tài