LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 714

sự tiến bộ đáng kể. Tuy nhiên, nếu so sánh tuyệt đối thì người da đen chiếm
hơn 20% dân số miền Nam nhưng chỉ giữ không quá 3% các vị trí trong cơ
quan dân cử. Năm 1977, một phóng viên của New York Times phân tích tình
hình mới này và chỉ ra rằng thậm chí dù người da đen có nắm giữ những
văn phòng, những vị trí quan trọng quan trọng trong thành phố, thì: “Người
da trắng vẫn luôn luôn nắm giữ sức mạnh kinh tế.” Sau khi một người da
đen tên là Maynard Jackson trở thành thị trưởng của thành phố Atlanta thì
“người da trắng vẫn tiếp tục sử dụng đòn bẩy kinh tế để duy trì sức ảnh
hưởng của mình”.

Những người da đen miền Nam đã có thể bước chân vào các khách sạn và
nhà hàng trong thành phố mà không bị ngăn cấm. Ngày càng nhiều người
da đen có cơ hội được học tại các trường cao đẳng và đại học, trường luật
hay trường y. Các thành phố miền Bắc đang nỗ lực lập nên các trường học
đa sắc tộc, mặc dù đâu đó vẫn tồn tại sự kỳ thị chủng tộc trong nhà trường.
Tuy nhiên, trong tác phẩm Poor People's Movements (Sự biến động của
tầng lớp nghèo), Frances Piven và Richard Cloward còn đề cập tới những
vấn đề khác, như “tình trạng đang hủy hoại tầng lớp da đen thấp kém”: nạn
thất nghiệp, sự suy đồi của các khu ổ chuột, tội phạm gia tăng, nghiện ma
túy, bạo lực...

Mùa hè năm 1977, Bộ Lao động đã thông báo tỷ lệ thanh niên da đen thất
nghiệp là 34,8%. Một tầng lớp người da đen trung lưu mới xuất hiện trong
cộng đồng người da đen đã làm biến đổi khá lớn số liệu thống kê về thu
nhập của người da đen – nhưng có sự cách biệt lớn giữa thu nhập của nhóm
những người da đen tầng lớp trung lưu mới nổi và thu nhập của nhóm
nghèo.

Mặc dù các cơ hội mới được tạo ra cho một nhóm nhỏ người da đen, thu
nhập của các gia đình da đen bậc trung năm 1977 vẫn chỉ bằng 60% so với
của gia đình da trắng. Những người da đen có nguy cơ mắc tiểu đường cao