LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 716

không mong muốn khác là đẩy những người nghèo da trắng và da đen vào
cuộc cạnh tranh khốc liệt vì cơ sở vật chất của các trường học tồi tàn và
không đầy đủ.

Phải chăng dân cư da đen, những người sống tập trung trong các khu ổ
chuột, bị phân chia bởi sự phát triển của một bộ phận tầng lớp trung lưu, bị
tàn sát bởi đói nghèo, bị chính phủ tấn công, bị ép buộc xung đột với người
da trắng, họ chấp nhận nằm trong sự kiểm soát? Chắc chắn không phải vậy.
Vào những năm giữa những năm 1970, không xảy ra phong trào lớn nào
của người da đen. Nhưng sự nhận thức mới về vị thế của người da đen đã
nảy mầm và tiếp tục lớn mạnh. Những người da trắng và da đen đang đứng
giữa ranh giới chủng tộc ở miền Nam đã thống nhất lại thành một tầng lớp
đấu tranh chống lại giới chủ. Vào năm 1971, hai nghìn thợ mộc tại
Mississippi, cả người da trắng lẫn người da đen, đã cùng nhau phản đối
phương pháp đo gỗ mới dẫn đến hạ thấp mức lương. Đế chế công nghiệp
dệt của J. P. Stevens đã thuê tới 44 nghìn công nhân làm việc trong 85 nhà
máy, hầu hết đều ở miền Nam. Những người thợ dệt da đen và da trắng đã
cùng nhau thành lập công đoàn của mình. Năm 1977, tại Tifton và
Milledgeville, bang Georgia, những công nhân da đen và da trắng trong nhà
máy đã tập hợp nhau lại thành lập công đoàn bảo vệ quyền lợi cho mình.

Liệu phong trào mới của người da đen có vượt qua giới hạn về các hành
động như phong trào Dân quyền của những năm 1960, các cuộc bạo động
tự phát trong các thành phố của những năm 1970, hay chính sách ly khai
đối với sự liên minh của người da trắng và da đen trong mối liên minh lịch
sử mới? Thật khó vì không có cách nào để biết được điều này. Vào năm
1978, có 6 triệu người da đen thất nghiệp. Như Langston Hughes đã nói,
điều gì sẽ đến với một giấc mơ bị ngăn cản? Nó sẽ lụi tàn hay bùng nổ? Nếu
nó bùng nổ, như đã từng diễn ra trong quá khứ, nó sẽ đi kèm với một
nguyên nhân tất yếu – bất công trong các điều kiện sống của người Mỹ gốc
Phi – nhưng không ai biết khi nào nó sẽ xảy ra.