LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 715

gấp hai lần, nguy cơ là nạn nhân của tình trạng bạo lực phát sinh từ nghèo
đói và sự tuyệt vọng của các khu ổ chuột cao gấp 7 lần.

Một bài viết trên tờ New York Times vào năm 1978 đã viết: “... những nơi
từng trải qua các cuộc bạo loạn vào năm 1960, với một vài ngoại lệ đã thay
đổi ít nhiều, nhưng tình trạng đói nghèo vẫn lan rộng hầu hết khắp các
thành phố”.

Những số liệu thống kê không nói lên được toàn bộ câu chuyện. Nạn phân
biệt chủng tộc luôn là một thách thức của quốc gia, không chỉ riêng miền
Nam, mà còn nổi lên tại các thành phố miền Bắc. Chính phủ liên bang
nhượng bộ người da đen nghèo, nhưng vô hình chung đã đẩy họ vào thế đối
đầu về quyền lợi với người nghèo da trắng, bởi chính hệ thống này đã làm
khan hiếm tài nguyên. Người da đen vừa thoát ra khỏi chế độ nô lệ lại rơi
vào vòng áp chế của chế độ tư bản, đã từ lâu họ bị buộc phải xung đột với
người da trắng do sự khan hiếm việc làm. Hiện tại, với sự xóa bỏ tình trạng
phân biệt đối xử trong trường học, những người da đen đang cố gắng trở
thành hàng xóm tại những nơi mà người da trắng nghèo khổ sống, đông
đúc, phiền phức, và dễ dàng có thể trở thành mục tiêu của sự giận dữ.
Tháng 11 năm 1977, tạp chí Boston Globe tường thuật lại:

Một gia đình sáu người gốc Tây Ban Nha đã phải lẩn trốn khỏi căn hộ của
mình tại khu vực đồi Savin của vùng Dorchester ngày hôm qua sau một
tuần liên tiếp bị một nhóm thanh niên da trắng ném đá và đập phá cửa sổ.
Cảnh sát nói đó là những cuộc tấn công vì động cơ sắc tộc.

Tại Boston, việc đưa trẻ em da đen đến trường học dành cho người da trắng
và người da trắng đến trường của người da đen đã tạo nên một làn sóng bạo
lực mới trong các vùng phụ cận có người da trắng sinh sống. Sử dụng xe
buýt công cộng liên kết các trường học – là việc làm được chính phủ và các
thẩm phán hỗ trợ để đáp lại phong trào của người da đen – đó là một sự
nhượng bộ khéo léo với phong trào chống đối. Nhưng nó có một tác động