Đầu năm 1968, sự tàn nhẫn của chiến tranh bắt đầu tác động đến nhận thức
của nhiều người Mỹ. Đối với nhiều người, vấn để ở đây là Hoa Kỳ đã
không thể chiến thắng cuộc chiến này, trong khi 40 nghìn lính Mỹ đã chết
vào thời điểm đó, 250 nghìn người bị thương và con số còn tiếp tục gia
tăng. (Số thương vong phía Việt Nam lớn gấp nhiều lần so với con số trên).
Tổng thống Lyndon Johnson đã “leo thang” một cuộc chiến tranh tàn bạo
mà việc giành chiến thắng là điều vô vọng. Uy tín của ông ta bị tụt xuống
thấp nhất từ trước tới nay, bất kể lúc nào ông ta xuất hiện trước công chúng
đều có các cuộc biểu tình chống đối ông ta và cuộc chiến đó. Khẩu điệu
“LBJ, LBJ, ông đã giết bao nhiêu đứa trẻ ngày hôm nay rồi?” vang lên
trong các cuộc biểu tình khắp nước Mỹ. Vào mùa xuân năm 1968, Johnson
tuyên bố không chạy đua tranh cử chức tổng thống, và tại Paris, các cuộc
đàm phán hòa bình bắt đầu tiến hành với người Việt Nam.
Mùa thu 1968, Richard Nixon được bầu làm tổng thống với cam kết sẽ đưa
Hoa Kỳ thoát ra khỏi vũng lầy chiến tranh Việt Nam. ông ta ra lệnh bắt đầu
rút quân từng bước. Năm 1972, gần 150 nghìn lính Mỹ đã rời Việt Nam,
nhưng các cuộc đánh bom vẫn tiếp tục diễn ra. Chính sách mới của Nixon
là “Việt Nam hóa chiến tranh” – chính quyền Sài Gòn với lục quân người
Việt, sử dụng tiền bạc và không lực Mỹ, tiếp tục cuộc chiến. Nixon đã
không kết thúc chiến tranh, ông ta chỉ kết thúc khía cạnh gây nhiều phản
ứng và tranh cãi nhất của cuộc chiến, đó là sự tham gia và đổ máu của lính
Mỹ tại vùng đất của một quốc gia xa xôi.
Vào mùa xuân năm 1970, việc Tổng thống Nixon và Bộ trưởng Ngoại giao
Henry Kissinger phát động xâm lược Campuchia sau một cuộc ném bom
kéo dài lên đất nước này đã không bao giờ được chính phủ công bố trước
công chúng. Cuộc xâm lược không chỉ gây ra sự phản đối dữ dội tại Hoa
Kỳ, đó còn là một thất bại về mặt quân sự, và Quốc hội đã kiên quyết rằng
Tổng thống Nixon không thể sử dụng quân đội Mỹ trong việc mở rộng cuộc