chiến mà không có sự đồng thuận của Quốc hội. Trong năm tiếp theo, Hoa
Kỳ đã hỗ trợ chính quyền miền Nam Việt Nam xâm lược Lào, không có sự
tham gia của quân lính Mỹ nào. Điều này lại tiếp tục là một thất bại. Năm
1971, Hoa Kỳ đã trút tổng cộng 800 nghìn tấn bom xuống Lào, Campuchia
và Việt Nam. Cùng lúc đó, chế độ cai trị của quân đội Sài Gòn, đứng đầu là
Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, người giữ chức vụ đứng đầu chính quyền
Sài Gòn trong suốt thời gian dài, đã bắt giam giữ hàng nghìn người chống
đối.
Tại Hoa Kỳ, một trong những dấu hiệu chống đối đầu tiên cuộc chiến tại
Việt Nam xuất phát từ phong trào Dân quyền. Có lẽ quá khứ đau thương mà
người da đen từng trải qua đã khiến họ không còn tin bất kỳ lời biện hộ nào
của chính phủ rằng mục đích của chiến tranh là vì tự do. Đầu tháng 8 năm
1964, khi Tổng thống Lyndon Johnson tuyên bố với quốc gia về Sự kiện
Vịnh Bắc Bộ và thông báo về việc đánh bom miền Bắc Việt Nam, các nhà
hoạt động Dân quyền da đen và da trắng tụ tập gần Philadelphia, bang
Mississippi để tưởng nhớ ba công nhân hoạt động trong phong trào đòi tự
do về Dân quyền đã bị giết vào mùa hè năm đó. Một phát ngôn viên của
phong trào đã chỉ trích nặng nề việc Johnson dùng vũ lực tại châu á, so sánh
với tình trạng bạo lực được sử dụng để đàn áp những người da đen tại
Mississippi.
Giữa năm 1965, tại McComb, bang Mississippi, những thanh niên trẻ người
da đen khi biết một người bạn của họ bị giết tại Việt Nam, đã tiến hành rải
hàng loạt tờ bướm với nội dung:
Không người da đen nào tại Mississippi chiến đấu tại Việt Nam vì sự tự do
của người da trắng cho đến khi tất cả người da đen đều được hưởng tự do
tại Mississippi.
Các cậu bé da đen không nên tự hào về chế độ quân dịch tại Mississippi.
Các bà mẹ nên khuyến khích con trai của họ không tham gia...