Tôi nói cho những người có đất đai bị bỏ hóa, những ngôi nhà bị phá hủy,
văn hóa bị biến chất. Tôi nói cho những người nghèo của nước Mỹ, những
người phải trả giá gấp đôi cho những hy vọng tan vỡ của họ dành cho gia
đình, thương vong và sự sụp đổ tại Việt Nam. Tôi nói với tư cách một công
dân trong thế giới này, cho thế giới đang đứng trên con đường kinh hoàng
mà chúng ta từng trải qua. Tôi nói dưới tư cách một người Mỹ với các nhà
lãnh đạo đất nước mình. Chúng ta đã phát động cuộc chiến này. Chính
chúng ta phải là người chấm dứt nó.
Trong giới trẻ nổi lên phong trào từ chối đăng ký tham gia tuyển quân, từ
chối gia nhập quân ngũ. Ngay đầu tháng 5 năm 1964, khẩu hiệu “Chúng tôi
sẽ không đi” được phổ biến rộng rãi. Một vài người đăng ký trước đây đã
công khai đốt những tấm thẻ quân dịch để phản đối chiến tranh. Tại Nam
Boston, một người tên là David O’Brien đã đốt tấm thẻ quân dịch của mình;
anh bị kết tội và Tòa án Tối cao bác lời biện hộ của anh ta rằng những tấm
thiếc đó chẳng qua chỉ là một hình thức được bảo vệ của quyền tự do.
Tháng 10 năm 1967, trên toàn nước Mỹ tiến hành thu hồi thẻ tuyển quân;
tại riêng San Francisco, 300 thẻ quân dịch bị trả lại cho chính phủ. Chỉ ngay
trước khi cuộc biểu tình phản chiến quy mô lớn diễn ra trước Lầu Năm Góc
trong tháng đó, một bao chứa đầy thẻ quân dịch được gom lại gửi đến Bộ
Tư pháp.
Giữa năm 1965, có 380 vụ khởi tố liên quan đến những người từ chối gia
nhập quân đội; đến giữa năm 1968, con số này đã lên đến 3.305 vụ. Đến
cuối năm 1969, trên toàn nước Mỹ có 33.960 trường hợp phạm tội trốn lính.
Tháng 5 năm 1969, trung tâm tuyển quân Oakland, tuyển quân từ khắp các
khu vực thuộc phía bắc California, cho biết có 4.400 người được tuyển,
nhưng 2.400 người không đến trình diện. Vào quý đầu tiên của năm 1970,
lần đầu tiên hệ thống Đăng ký Quân dịch (Selective Service) không thể đạt
được hạn ngạch đề ra.