Mùa hè năm 1965, vài trăm người đã tập trung tại thủ đô Washington để
biểu tình phản đối chiến tranh; hàng đầu tiên gồm nhà lịch sử Staughton
Lynd, nhà tổ chức SNCC Bob Moses và nhà hoạt động vì hòa bình kỳ cựu
David Dellinger – họ đã viết các yêu sách lên người bằng sơn đỏ. Đến năm
1970, cuộc biểu tình vì hòa bình tại Washington đã thu hút hàng trăm nghìn
người. Năm 1971, 20 nghìn người đã đến Washington thể hiện sự bất tuân
luật pháp, nắm quyền kiểm soát giao thông tại Washington để bày tỏ nỗi
kinh sợ trước tình trạng giết chóc vẫn tiếp tục diễn ra tại Việt Nam. Tổng
cộng 14 nghìn người đã bị bắt, đây là vụ bắt giữ người hàng loạt lớn nhất
trong lịch sử nước Mỹ.
Hàng trăm tình nguyện viên thuộc Tổ chức Hòa bình đã lên tiếng phản đối
chiến tranh. Tại Chile, 92 tình nguyện viên không tuân theo giám đốc của
Tổ chức Hòa bình và công bố một thông điệp phản đối chiến tranh. Khoảng
800 cựu thành viên của tổ chức này đã tuyên bố phản đối những hành động
man rợ đang diễn ra tại Việt Nam.
Nhà thơ Robert Lowell được mời đến một buổi họp quan trọng của Nhà
Trắng nhưng ông từ chối. Nhà văn Arthur Miller cũng được mời, ông đã gửi
một bức điện đến Nhà Trắng với nội dung: “Khi súng nổ, nghệ thuật sẽ
chết.” Ca sỹ Eartha Kitt được mời đến một bữa tiệc trưa tại khu vườn trong
Nhà Trắng, cô đã sốc khi chứng kiến những người có mặt tại bữa tiệc bày tỏ
sự phản đối chiến tranh – trước sự hiện diện của phu nhân Tổng thống. Một
học sinh trung học được vinh dự đến Nhà Trắng nhận phần thưởng, cậu bé
đó đã đến và chỉ trích chiến tranh. Tại Hollywood, các nghệ sỹ đã dựng lên
một tháp phản đối cao 18 mét tại Đại lộ Hoàng hôn. Tại buổi lễ trao Giải
thưởng Sách Quốc gia ở New York, 50 tác giả và đại diện nhà xuất bản đã
tức giận bỏ ra ngoài khi Phó Tổng thống Humphrey đọc bài diễn văn nói về
vai trò của ông ta trong chiến tranh.