Nhiều người khá lo sợ, đặc biệt là giới địa chủ. Người dân tặng bò cho quân
lính Pathet Lào, nhưng họ từ chối không nhận. Nếu họ nhận bò thì họ sẽ trả
tiền. Sự thật là họ không để mọi người lo sợ bất cứ điều gì cả.
Sau đó họ tổ chức bầu cử chọn ra trưởng làng trong số những người dân để
tổ chức công việc chung...
Sự tuyệt vọng đã dẫn CIA đến hành động tuyển những thành viên của tộc
người Hmong tham gia các chiến dịch quân sự, điều đó đã khiến hàng nghìn
người Hmong phải chết. Sự kiện này bị giấu nhẹm đi, cũng như nhiều vụ
việc khác đã xảy ra tại Lào. Tháng 9 năm 1973, Jerome Doolittle, một cựu
quan chức chính phủ tại Lào, đã viết trên tờ New York Times:
Lầu Năm Góc gần đây giấu diếm về vụ ném bom Campuchia, điều đó đã lật
lại câu hỏi mà tôi thường nhận được khi còn là Tùy viên báo chí của Đại sứ
quán Mỹ tại Vientiane, Lào.
Tại sao chúng ta lại áy náy khi nói dối?
Lần đầu tiên đến Lào, tôi đã được chỉ dẫn để trả lời tất cả các câu hỏi của
báo chí về chiến dịch ném bom hàng loạt và tàn nhẫn lên đất nước nhỏ bé
này với lý do: “Theo yêu cầu của Chính phủ Hoàng gia Lào, Hoa Kỳ sẽ tiến
hành các chuyến bay do thám phi vũ trang cùng với đội cận vệ được trang
bị vũ khí, đội cận vệ này có quyền bắn trả nếu bị tấn công.”
Đó là một lời nói dối. Mọi phóng viên nghe tôi trả lời phỏng vấn đều biết
đó là một lời nói dối. Hà Nội biết, Ủy ban Giám sát Quốc tế biết, mọi đại
biểu Quốc hội và độc giả báo đài đều biết đó là lời nói dối...
Sau tất cả, những lời nói dối đó được dùng để phục vụ mục đích một số
người, và một số người đấy chính là chúng tôi.