Trong khi đó, ngay bên cạnh biên giới Việt Nam, tại nước Lào láng giềng
đã diễn ra một cuộc bạo loạn chống lại chính phủ phe cánh hữu do CIA
thành lập; Cánh đồng Chum, một trong những khu vực đẹp nhất thế giới đã
bị bom đạn phá hủy. Việc này không được chính phủ hay báo chí đưa tin,
nhưng Fred Branfman, một người Mỹ sống tại Lào đã viết câu chuyện này
vào trong cuốn sách Voices from the Plain of Jars (Những tiếng nói từ Cánh
đồng Chum):
Từ tháng 5 năm 1964 đến tận tháng 9 năm 1969, hơn 25 nghìn cuộc tấn
công trên không đã oanh tạc Cánh đồng Chum; hơn 75 nghìn tấn bom đạn
đã được thả xuống khu vực này; trên mặt đất, hàng nghìn người đã bị chết
hoặc bị thương, vạn vật bị chôn vùi, toàn bộ sự sống trên mặt đất bị xóa sổ.
Branfman đã sống cùng với một gia đình người Lào tại một làng quê và ông
có thể nói được ngôn ngữ của họ. ông tiến hành phỏng vấn hàng trăm người
tị nạn đổ xô về thủ đô Viêng Chăn để tránh các cuộc đánh bom. ông ghi lại
các câu chuyện và lưu giữ hình ảnh của họ. Một y tá hai mươi sáu tuổi đến
từ Xiêng Khoảng đã kể lại cuộc sống của cô ở quê:
Tôi đã sống êm ả giữa trời đất, với cao nguyên, với ruộng lúa của làng quê
tôi. Hàng ngày và vào những đêm sáng trăng, tôi và đám bạn bè dạo chơi,
cười vang và ca hát, trong những khu rừng và cánh đồng, giữa bản hòa ca
của chim muông. Vào mùa thu hoạch và trồng trọt, chúng tôi cùng nhau làm
việc vất vả dưới ánh mặt trời và những cơn mưa, đấu tranh với cái nghèo,
tiếp tục cuộc sống nông dân nối tiếp từ tổ tiên chúng tôi.
Nhưng năm 1964 và 1965, tôi có thể cảm thấy mặt đất rung chuyển và chấn
động vì âm thanh của vũ khí phát nổ xung quanh ngôi làng. Tôi nghe thấy
tiếng gào rú của máy bay đang lượn vòng trên bầu trời. Một trong số chúng
chúi đầu hướng về mặt đất mà lao xuống trút bom, những tiếng nổ kinh
hoàng, ánh sáng và khói bụi bao trùm tất cả. Mỗi ngày trôi qua chúng tôi