Tuy nhiên, chỉ huy đơn vị của con lại cho rằng những căn hầm đó thật gớm
ghiếc và ra lệnh thiêu trụi mọi căn lều có hầm mà chúng con tìm thấy.
Sáng nay, mười chiếc trực thăng, mỗi chiếc chở sáu lính, hạ cánh xuống
giữa những căn lều tồi tàn, chúng con đã nổ súng ngay khi tiếp đất. Chúng
con bắn vào những căn lều mà chúng con bắt gặp...
Sau đó chúng con châm lửa đốt cháy những căn lều đó... Mọi người than
khóc, cầu xin chúng con đừng chia rẽ họ và cướp đi những người chồng,
người cha, người con và người ông của họ. Những người phụ nữ kêu gào
than khóc.
Rồi họ nhìn đầy khiếp sợ khi chúng con thiêu cháy những ngôi nhà, tài sản
cá nhân và thức ăn của họ. Chúng con đã đốt tất cả lúa gạo và bắn chết mọi
vật nuôi.
Sự tin tưởng và ủng hộ chính quyền Sài Gòn của người dân càng ngày càng
giảm sút. Những nỗ lực về mặt quân sự nhằm bù đắp cho điều này ngày
càng trở nên vô vọng. Một báo cáo bí mật của Quốc hội vào cuối năm 1967
đã nói rằng, trong khi chương trình phân chia ruộng đất của chính phủ miền
Nam Việt Nam “rơi vào bế tắc” thì Việt Cộng lại đang chia ruộng đất cho
nông dân nhiều gấp năm lần. Báo cáo cũng cho biết: “Việt Cộng đã loại bỏ
sự thống trị của địa chủ và phân chia lại đất đai cho những người không có
đất và những người hợp tác với chính quyền Cộng sản.”
Việc chính quyền Sài Gòn mất uy tín phần nào giải thích cho nguyên nhân
thắng lợi của Mặt trận Dân tộc Giải phóng khi tiến công Sài Gòn và một số
thị xã khác do chính quyền này kiểm soát. Tết Mậu Thân năm 1968, Mặt
trận Dân tộc Giải phóng đã tiến hành chiến dịch tấn công vào trung tâm Sài
Gòn, cô lập sân bay Tân Sơn Nhất, chiếm đóng Đại sứ quán Mỹ trong một
thời gian ngắn. Cuộc tấn công đã thất bại, nhưng điều đó chứng minh rằng
chính quyền Việt Nam Cộng hòa, với sự hỗ trợ của những vũ khí tối tân