nhất mà chính phủ Hoa Kỳ đưa tới cũng không thể khuất phục được Mặt
trận Dân tộc Giải phóng, không khuất phục được tinh thần ủng hộ và ý chí
chiến đấu của người dân Việt Nam. Đồng thời sự bất lực đó cũng làm nảy
sinh nhiều nghi ngờ trong lòng người dân Mỹ, khiến họ phải đánh giá lại
chính phủ của mình.
Cuộc thảm sát tại Mỹ Lai chỉ là một sự kiện nhỏ trong kế hoạch quân sự và
dân sự nhằm hủy diệt hàng loạt dân thường Việt Nam. Đầu năm 1966, John
McNaughton − trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhận định rằng các cuộc
đánh bom trên diện rộng nhằm vào làng quê miền Bắc Việt Nam đã không
đem lại được kết quả như mong muốn, mà chỉ “tạo nên một làn sóng phản
đối mạnh mẽ cả trong nước lẫn quốc tế”. ông ta đề xuất một phương án
mới:
Việc phá hủy các cửa cống và đập nước có thể đem lại kết quả hứa hẹn nếu
được xử lý chính xác. Chúng ta nên nghiên cứu giải pháp này. Nó không
trực tiếp giết hay dìm chết con người, nhưng việc phá hủy hệ thống dự trữ
nước, làm cạn khô các ruộng lúa thì chỉ một thời gian ngắn sẽ khiến nạn đói
bùng phát và lan rộng (có thể đe dọa tới cả triệu người?) trừ phi họ được
cung cấp thực phẩm – Chúng ta có thể đưa đề nghị này lên “bàn hội nghị”...
Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc đánh bom dữ dội trên diện rộng nhằm
hủy diệt ý chí chiến đấu của người dân Việt Nam, cũng giống như trong
Chiến tranh thế giới thứ hai, các vụ ném bom nhằm vào các trung tâm dân
cư của người Đức và người Nhật – mặc dù Tổng thống Johnson khăng
khăng trước công chúng rằng chỉ có các “mục tiêu quân sự” bị đánh bom.
Chính phủ đã sử dụng những lời lẽ như kiểu “vặn con ốc thêm một vòng
nữa” để mô tả việc đánh bom. Theo Báo cáo của Lầu Năm Góc, vào thời
điểm năm 1966, CIA đã đề nghị một “chương trình leo thang ném bom Bắc
Việt” nhằm vào “đầu não của chế độ Cộng sản”.