Trong khi chiến tranh tiếp diễn, binh lính đào ngũ ngày càng gia tăng. Hàng
nghìn quân nhân tìm cách đi sang Tây âu – Pháp, Thụy Điển, Hà Lan. Phần
lớn những người đào ngũ vượt biên giới sang Canada; một vài tài liệu thống
kê đưa ra con số 50 nghìn người đào ngũ, một số tài liệu khác cho rằng phải
lên tới 100 nghìn người. Một số ở lại Hoa Kỳ. Một số khác trốn tránh nhà
cầm quyền và quân đội bằng cách “nương náu” trong các nhà thờ, được bao
bọc trong vòng tay những người bạn và những người cùng chung tư tưởng
phản đối chiến tranh. Họ chấp nhận nguy cơ có thể bị bắt và xét xử. Tại Đại
học Boston, một nghìn sinh viên đã thức trắng năm ngày năm đêm tại nhà
nguyện, ủng hộ một thanh niên 18 tuổi đào ngũ tên là Ray Kroll.
Câu chuyện của Kroll là một hình mẫu khá phổ biến. Cậu đã bị dụ dỗ gia
nhập quân đội. Xuất thân từ một gia đình nghèo, bị truy tố ra tòa vì tội say
rượu và cậu được cho hai lựa chọn: hoặc vào tù hoặc vào quân đội. Cậu
chọn đăng ký tuyển quân. Và rồi cậu bắt đầu suy nghĩ về tính chất của chiến
tranh.
Vào sáng Chủ nhật, các nhân viên liên bang đến nhà nguyện của Đại học
Boston, đi qua những hành lang chật cứng sinh viên, phá vỡ cánh cửa dưới
và đưa Kroll đi... Từ trong nhà giam, cậu đã viết thư cho những người bạn:
“Tôi sẽ không giết người; điều đó đi ngược lại ý chí của tôi...” Một người
bạn mà cậu quen trong nhà nguyện đã mang cho cậu các cuốn sách với lời
nhắn: “Việc mà chúng ta làm sẽ không biến mất theo sự Bất diệt. Mọi thứ sẽ
trở nên chín muồi theo thời gian và kết trái vào thời điểm của nó.”
Phong trào phản đối chiến tranh của binh lính Mỹ trở nên có tổ chức hơn.
Gần Pháo đài phòng thủ Jackson, Nam Carolina, “quán cà phê lính Mỹ” đầu
tiên được khai trương, đây là nơi binh lính có thể uống cà phê, ăn nhẹ, đọc
các tác phẩm chống chiến tranh và thoải mái nói chuyện với nhau. Nơi này
được gọi là “Vật thể bay không xác đinh (UFO)”, hoạt động được vài năm
trước khi tòa án phán quyết đóng cửa vì tội “gây rối công cộng”. Nhưng các