cho một người bạn vào ngày 26 tháng 10 năm 1970, rằng các đại đội riêng
biệt được thành lập cho những người từ chối ra mặt trận chiến đấu. “Tại đây
không có việc gì to tát hơn việc từ chối chiến đấu.” Tờ báo Pháp Le Monde
viết rằng trong bốn tháng, 109 binh lính thuộc một đơn vị không quân đã
phải ra tòa án binh vì từ chối tham chiến. Phóng viên của tờ Le Monde viết:
“Hình ảnh tôi chứng kiến là một người lính da đen với bàn tay trái bị xiết
chặt trong khi phản đối chiến tranh, nguyện vọng của anh ta đã không bao
giờ được chấp nhận.”
Wallace Terry, một phóng viên da đen người Mỹ thuộc tạp chí Time đã ghi
âm lại các cuộc đối thoại của hàng trăm binh lính da đen; ông nhận thấy sự
chống đối gay gắt nạn phân biệt chủng tộc trong quân đội, ghê tởm chiến
tranh, nhìn chung là tinh thần bi quan và bất ổn. Ngày càng xuất hiện nhiều
trường hợp “chết vì lựu đạn” được thống kê tại Việt Nam – đó là biệt danh
dùng để gọi các vụ việc kiểu như quân lính ném bom bi vào trại của các sỹ
quan đã lệnh cho họ phải chiến đấu hay chống lại những binh lính khác.
Lầu Năm Góc đã thống kê có 209 vụ “chết vì lựu đạn” tại Việt Nam, chỉ
riêng trong năm 1970.
Những cựu binh trở về từ Việt Nam hình thành một nhóm gọi là Những cựu
binh Việt Nam chống chiến tranh. Vào tháng 12 năm 1970, hàng trăm người
đã đến Detroit để tham gia các cuộc điều trần mang tên “Binh lính mùa
đông” (Winter Soldier), họ đã thuật lại những hành động tàn bạo mà họ
tham gia hoặc chứng kiến tại Việt Nam, các vụ lính Mỹ đưa quân tàn sát
dân thường Việt Nam. Tháng 4 năm 1971, hơn một nghìn người trong số họ
đến thủ đô Washington để biểu tình phản đối chiến tranh. Đám đông biểu
tình xếp thành một hàng rào bao quanh trụ sở Quốc hội, ném những huy
chương mà họ được trao tặng vì đã lập công trạng tại Việt Nam vào trong
hàng rào, từng người đứng lên diễn thuyết ngắn gọn về chiến tranh, khi thì
xúc động tha thiết, khi thì cay đắng, lạnh lùng.