Một người trong số họ vẫn ở lại trong quân đội, tiếp tục chiến đấu nhưng
sau đó quay sang chống chiến tranh là Ron Kovic. Cha của anh làm việc
trong một siêu thị tại Long Island. Năm 1963, anh gia nhập lực lượng hải
quân khi mới 17 tuổi. Hai năm sau, tại Việt Nam, ở tuổi 19, anh đã bị trúng
một mảnh đạn làm gãy xương sống. Bị liệt từ thắt lưng trở xuống, anh phải
ngồi xe lăn. Quay trở về Hoa Kỳ, có dịp quan sát cách điều trị và đối xử thô
bạo đối với những cựu binh trong bệnh viện dành cho cựu binh, anh đã suy
nghĩ nhiều về chiến tranh và tự nguyện tham gia hội “Cựu binh Việt Nam
phản đối chiến tranh”. Anh tích cực tham gia biểu tình để lên tiếng phản đối
chiến tranh. Vào một buổi tối, anh xem diễn viên Donald Sutherland diễn
trong vở kịch Johnny Got His Gun (Trung đội) − một tiểu thuyết về đề tài
hậu Chiến tranh thế giới thứ nhất của Dalton Trumbo. Tác phẩm viết về một
người lính bị thương nặng, tứ chi và khuôn mặt bị đạn đại bác bắn văng đi,
chỉ còn thân mình. Vượt qua mọi khó khăn, anh đã sáng tạo ra một cách
giao tiếp với thế giới bên ngoài và phát đi một thông điệp mạnh mẽ khiến
bất cứ ai nghe cũng phải run sợ.
Sutherland bắt đầu lời thoại và có một sợi dây liên hệ vô hình nào đã lôi
cuốn tôi đồng cảm với nhân vật, như thể nhân vật đó kể lại mọi thứ tôi từng
trải qua trong thời gian nằm tại bệnh viện…Tôi bắt đầu rung động và tôi
nhớ là mình đã khóc.
Kovic tham gia biểu tình phản đối chiến tranh và bị bắt. Anh đã thuật lại
câu chuyện của mình trong cuốn Born on the Fourth of July (Sinh ngày 4
tháng 7):
Họ giúp tôi dựa lưng vào ghế và đưa tôi tới một phòng khác của nhà giam
để
tra khảo.
“Tên mày là gì?” viên sỹ quan ngồi sau chiếc bàn nói.