“Ron Kovic,” tôi nói. “Nghề nghiệp: cựu binh Việt Nam phản đối chiến
tranh.”
“Cái gì?” hắn nói với giọng mỉa mai và nhìn tôi chằm chằm.
“Tôi là một cựu binh Việt Nam phản đối chiến tranh,” tôi gần như hét trả
lại.
“Mày lẽ ra nên chết ngoài đó rồi,” hắn nói. Rồi hắn quay lại phía trợ lý.
“Tao muốn mang nó đi và vứt nó ra ngoài mái nhà.”
Chúng lấy vân tay của tôi, chụp ảnh tôi và tống tôi vào nhà giam. Tôi bắt
đầu đái dầm như một đứa trẻ. Cái ống sông tuột ra trong thời gian bác sỹ
kiểm tra sức khỏe cho tôi. Tôi cố gắng thiếp đi nhưng mặc dù đã kiệt sức,
sự tức giận vẫn trỗi dậy trong tôi giống như một hòn đá nóng khổng lồ lèn
bên trong lồng ngực. Tôi dựa đầu vào tường và lắng nghe tiếng xả nước bồn
cầu nhiều lần.
Năm 1972, Kovic và những cựu binh khác lái xe tới Miami, nơi tổ chức Hội
nghị Quốc gia Đảng Cộng hòa. Họ đi vào hội trường, lăn xe giữa lối đi và
khi Tổng thống Nixon bắt đầu bài phát biểu, họ đã hét lên: “Ngừng đánh
bom! Ngừng chiến tranh!” Các đại biểu cay độc gọi họ là “Đồ phản bội!”
và rồi họ bị đội bảo vệ mật tống khứ ra khỏi hội trường.
Mùa thu năm 1972, không giành được chiến thắng nào và quân đội miền
Bắc Việt Nam đã tiến công sâu nơi vào miền Nam Việt Nam, Hoa Kỳ đồng
ý chấp nhận một sự dàn xếp mới là sẽ rút quân đội Mỹ khỏi Việt Nam, chấp
nhận để quân đội giải phóng ở lại những vùng họ đã chiếm giữ cho đến khi
một chính phủ mới được lựa chọn thành lập bao gồm sự tham gia của các
thành phần Cộng sản và phi Cộng sản. Tuy nhiên, chính quyền Sài Gòn từ
chối đồng thuận, Hoa Kỳ quyết định cố gắng một lần nữa dùng sức mạnh
vũ lực buộc miền Bắc Việt Nam phải khuất phục. Mỹ đã phái nhiều đợt