Những phụ nữ nghèo, phụ nữ da đen đã bày tỏ vấn đề chung của họ theo
các cách riêng của họ. Năm 1964, Robert Coles (trong cuốn Children of
Crisis – Những đứa con của thời khủng hoảng) đã phỏng vấn một phụ nữ da
đen từ miền Nam mới chuyển đến Boston về sự tuyệt vọng trong cuộc sống
của cô cũng như hành trình gian khổ để tìm kiếm hạnh phúc: “Với tôi, khi
biết một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên trong bụng mình chính là lần duy
nhất tôi thật sự cảm thấy mình đang sống.”
Im lặng đối với vấn đề của riêng mình là cách lựa chọn của nhiều phụ nữ
nghèo; vẫn như trước đây, họ chỉ lặng lẽ cùng hàng xóm tổ chức các cuộc
đấu tranh đòi công bằng và để có được các nhu cầu thiết yếu. Vào giữa
những năm 1960, 10 nghìn người da đen sống tại Vine City, Atlanta đã
tham gia giúp đỡ lẫn nhau bằng cách thành lập các cửa hàng giá rẻ, nhà trẻ,
phòng khám y tế, tổ chức các buổi sinh hoạt gia đình định kỳ hàng tháng,
báo chí, dịch vụ tư vấn gia đình. Helen Howard, một trong những nhà tổ
chức, đã kể với Gerda Lerner (trong tác phẩm Black Women in White
America – Những phụ nữ da đen trên nước Mỹ trắng) như sau:
Tôi đã thành lập tổ chức trong khu vực này, ban đầu chỉ có hai người đàn
ông cùng sáu phụ nữ. Đó quả là một bước khởi đầu khó khăn. Về sau, có
nhiều người tham gia hơn. Trong vòng năm tháng, chúng tôi tổ chức nhiều
cuộc mít-tinh vào mỗi đêm. Chúng tôi học cách làm việc với người khác…
Rất nhiều người vẫn cảm thấy sợ khi phải làm một điều gì đó. Bạn sợ phải
đi tới hội trường thành phố hay đòi hỏi bất cứ điều gì. Bạn thậm chí còn
không dám hỏi ông chủ nhà vì bạn sợ ông ta. Và khi chúng tôi tổ chức
những buổi mít tinh như thế, chúng tôi dần dần không còn thấy sợ hãi
nữa…
Chúng tôi tổ chức sân chơi này bằng cách chặn một tuyến phố, không cho
bất cứ ai đi vào. Chúng tôi không cho xe buýt điện đi qua. Cả khu phố đều
tham gia. Chúng tôi mang theo máy hát và khiêu vũ suốt một tuần liền.