cô ta, hãy bấm giờ cho cô ta theo chuẩn thời gian như sau: Ra khỏi ghế:
0,33 phút, xoay ghế: 0,09 phút.
Vào những năm 1970, một nữ công nhân ở New Bedford, bang
Massachusetts, làm việc cho một tập đoàn tầm trung, lợi nhuận cổ tức của
chủ tịch tập đoàn này ước tính đạt 325 nghìn đô-la vào năm 1970, đã viết
trên một tờ báo rằng 9% công nhân trong bộ phận của cô là nữ giới, song tất
cả các giám sát viên đều là nam giới:
Một vài năm trước, tôi bị đình chỉ công việc ba ngày do các con tôi còn quá
nhỏ, và tôi buộc phải nghỉ làm để dành thời gian chăm sóc khi chúng bị
ốm… Họ muốn giữ người của họ yên lặng, không bao giờ biết phản đối, và
là những con rô-bốt ngoan ngoãn. Thực tế là rất nhiều người đã phải uống
thuốc thần kinh ngay trước ngày làm việc, mỗi tuần trôi qua đều có hai đến
ba người không trụ nổi và la khóc; nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì với
họ.
Cô cũng cho biết thêm: “Nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi. Kể từ giờ phút
này, nhiều người sẽ dám nói ra và yêu cầu được đối xử theo cách mà các
ông chủ của họ muốn được đối xử.”
Quả là mọi thứ đã đổi thay theo thời gian. Khoảng vào năm 1967, người
phụ nữ đã bắt đầu tham gia tổ chức và có mặt trong nhiều phong trào đấu
tranh khác nhau – phong trào vì quyền công dân, phong trào sinh viên vì
một xã hội dân chủ, phong trào phản chiến. Đầu năm 1968, trong một cuộc
mít-tinh phản đối chiến tranh của phụ nữ tại Washington, hàng trăm phụ nữ
đã rước đuốc diễu hành tới Nghĩa trang Quốc gia Arlington, cùng nhau cử
hành đại lễ The Burial of Traditional Womanhood – Chôn cất Tính nữ
Truyền thống. Cho đến lúc đó và cả về sau này, đã xảy ra không ít tranh cãi
trong nữ giới, thậm chí cả trong nam giới, về việc phụ nữ có nên tham gia
các phong trào đấu tranh cho các vấn đề cụ thể của nữ giới, hay họ chỉ nên
tham gia các phong trào chung chống lại phân biệt chủng tộc, chiến tranh và