nữ đang đi làm thì một phụ nữ có chồng kiếm được không quá 5 nghìn đô-
la mỗi năm.
Vậy còn những người phụ nữ thất nghiệp thì sao? Họ đang lao động chăm
chỉ và cực nhọc trong chính gia đình mình, nhưng điều đó không được nhìn
nhận là công việc, bởi trong xã hội tư bản (hay bất cứ xã hội hiện đại nào
khác, nơi mọi thứ và mọi người đều được đặt lên bàn cân mua bán và được
giao dịch bằng tiền), một công việc không được trả lương, không có giá trị
về mặt tiền bạc, thì công việc đó bị coi là vô giá trị. Trong những năm 1960,
người phụ nữ bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về vấn đề này. Trong tác phẩm
The Political Economy of Women's Liberation (Nền kinh tế chính trị của
công cuộc giải phóng phụ nữ), Margaret Benston viết: “Phụ nữ làm nội trợ
là những người bị gạt ra ngoài hệ thống kinh tế, vì thế họ giống như nông
nô hay nông dân.”
Những người phụ nữ làm “công việc của phụ nữ” điển hình – như thư ký, lễ
tân, nhân viên đánh máy, nhân viên kinh doanh, lau dọn vệ sinh hay y tá –
đều bị kỳ thị theo cách những người đàn ông có vị trí thấp kém bị đối xử
trong công việc; song hành với đó là sự kỳ thị khác vì họ là phụ nữ: bị chế
nhạo về trình độ tư duy, bị đùa cợt và xâm hại tình dục, họ bị coi là không
tồn tại trừ những lúc người ta cần họ làm đối tượng tình dục, hay bị ép buộc
làm việc để nâng cao năng suất. Mục quảng cáo “Guide to Clerical Times
Standards” (Hướng dẫn về tiêu chuẩn thời gian cho thư ký) có cột câu hỏi
và trả lời như sau:
Hỏi: Tôi là một doanh nhân, thư ký của tôi dường như quá chậm chạp. Cô
ta có thể mở và đóng ngăn kéo tài liệu bao nhiêu lần trong một phút?
Đáp: Chính xác là 25 lần. Thời gian cho các hoạt động đóng và mở như sau:
0,04 phút để mở và đóng tập tài liệu; 0,26 phút để mở ngăn kéo của một
chiếc bàn tiêu chuẩn. Nếu bạn cảm thấy lo lắng vì “hoạt động trên ghế” của