Của phụ nữ các bạn.
Không cầu khẩn,
Không van xin,
Không khom lưng uốn gối.
Hãy can đảm,
Tay cầm tay,
Đứng bên nhau,
Chúng ta cùng tranh đấu…
Rất nhiều phụ nữ cho rằng cuộc chiến bắt đầu với chính cơ thể họ, đó cũng
chính là khởi điểm cho nạn lạm dụng tình dục phụ̣ nữ – như một thứ đồ
chơi (yếu đuối và kém cỏi), khi mang bầu (không tự lực), khi ở độ tuổi
trung niên (không còn xinh đẹp nữa), khi về già (bị thờ ơ và vứt vào một
góc). Đàn ông và xã hội đã tạo ra một nhà tù về mặt sinh học cho người phụ
nữ. Như Adrienne Rich đã nói (trong tác phẩm Of Woman Born – Phụ nữ
được sinh ra): “Phụ nữ chúng ta bị kiểm soát bởi sự ràng buộc với chính cơ
thể mình.” Bà̀ cho biết thêm:
Tôi nhớ rất rõ và vẫn còn cảm thấy thích thú về cái ngày sau khi kết hôn:
Tôi đang lau sàn. Có lẽ sàn nhà cũng chẳng cần phải lau lắm; đơn giản là tôi
chẳng biết làm gì nữa. Nhưng vừa lau sàn tôi vừa nghĩ: “Bây giờ mình đã là
đàn bà rồi. Điều này sẽ còn xảy ra lâu nữa. Đây chính là những gì đàn bà
vẫn luôn phải làm.” Tôi cảm thấy mình đang phải tuân theo một kiểu hình
thức rất cổ xưa, cổ xưa đến mức không thể nghi ngờ gì được. Đây chính là
những gì đàn bà vẫn luôn phải làm.