Ngay khi tôi mang thai và bụng bắt đầu lớn dần lên, lần đầu tiên trong cuộc
sống của phụ nữ, một người trưởng thành, tôi cảm thấy mình không có tội.
Tôi đắm mình trong bầu không khí được chấp thuận, kể cả bởi những người
lạ đi trên phố. Bầu không khí đó giống như một thứ gì đó thoảng qua mà tôi
mang trên người, một thứ gì đó trộn lẫn giữa nghi ngờ, sợ hãi, lo âu phải đối
mặt với sự phủ nhận tuyệt đối. Đây chính là những gì đàn bà vẫn luôn phải
làm…
Rich cho rằng nữ giới có thể sử dụng cơ thể mình với tư cách “một nguồn
tài nguyên, hơn là một sứ mệnh”. Hệ thống xã hội gia trưởng, dù là dưới
chế độ tư bản hay chủ nghĩa xã hội, đều bó buộc cơ thể phụ nữ để phục vụ
cho những nhu cầu riêng của nó. Rich cũng bàn luận về tính thụ động ở nữ
giới. Các thế hệ nữ sinh đều được nuôi dạy theo khuôn mẫu của nhân vật
trong tác phẩm Little Women (Người đàn bà bé nhỏ), trong đó Jo được mẹ
kể rằng: “Jo ạ, gần như ngày nào trong đời mẹ cũng cáu giận, nhưng mẹ đã
học được cách để không thể hiện điều đó ra, và mẹ vẫn đang hy vọng có thể
học cách không cảm nhận được sự tức giận nữa, cho dù điều đó có thể làm
mẹ mất thêm 40 năm nữa mới học được.”
Trong kỷ nguyên sinh sản bằng phương pháp gây mê và công nghệ, các bác
sỹ nam với những dụng cụ để đưa em bé ra khỏi bụng me, dần thay thế cho
bàn tay nhạy cảm của các bà đỡ. Rich tỏ ra không đồng tình với quan điểm
của đồng nghiệp, nhà nữ quyền Firestone, một người muốn thay đổi tính tất
yếu sinh học của việc sinh đẻ và cho rằng quá trình này quá đau đớn và là
khởi nguồn của sự phụ thuộc. Bà muốn rằng, trong những điều kiện xã hội
khác nhau, việc sinh đẻ sẽ trở thành một niềm vui cả về thể xác lẫn tinh
thần.
Rich cho rằng, một người không thể coi sự thiếu hiểu biết về phụ nữ như
một “điểm mù” của mình. Điều đó ngụ ý rằng, dù anh ta có thông thái trong