mọi vấn đề, thì sự ngu dốt đó cũng sẽ bóp méo tất cả. Mỗi cơ thể đều có
những điểm khó xử:
Không một phụ nữ nào tôi biết – các cô gái, các bà mẹ, người đồng tính,
người đã kết hôn hay còn độc thân – dù họ có làm nghề gì để nuôi sống bản
thân mình đi chăng nữa, nội trợ, phục vụ cocktail, v.v..., không coi cơ thể
mình là một vấn đề căn bản: ý nghĩa, khả̉ năng sinh sản, ham muốn, lãnh
cảm, những lời tàn bạo, sự im lặng của cơ thể, những thay đổi và tổn
thương, sự hãm hiếp và sự thành thục.
Bà đáp lại điều này ra sao: sự “tái sở hữu” cơ thể của chúng ta… một thế
giới trong đó mỗi phụ nữ đều là một thiên tài chỉ huy cơ thể của chính
mình; điều này là nền tảng để không chỉ sinh ra một đứa trẻ mà còn mang
lại những tầm nhìn mới, những ý nghĩa mới, một thế giới mới.
Với phần lớn những phụ nữ không thuộc tầng lớp trí thức, bà đặt ra câu hỏi
thậm chí còn gần gũi hơn nhiều: làm thế nào để loại bỏ được cơn đói, sự
chịu đựng đau đớn, sự phụ thuộc, sự nhục nhã trong hiện tại. Một phụ nữ
tên là Johnnie Tillmon đã viết vào năm 1972 như sau:
Tôi là một phụ nữ. Tôi là người da đen. Tôi nghèo khổ. Tôi quá béo. Tôi là
một phụ nữ trung tuổi. Tôi sống nhờ vào phúc lợi xã hội… Tôi phải nuôi
dạy sáu đứa con… Tôi lớn lên ở bang Arkansas và làm việc tại một xưởng
giặt là suốt 15 năm… rồi chuyển tới California… Đến năm 1963, sức khỏe
của tôi đã suy giảm nhiều và không thể lao động được nữa. Bạn bè đã giúp
tôi được hưởng phúc lợi xã hội…
Phúc lợi xã hội cũng giống như tai nạn giao thông, có thể xảy ra với bất kỳ
ai, nhưng đặc biệt hay xảy ra với phụ nữ.
Và đó là lý do tại sao phúc lợi xã hội lại được coi là vấn đề của nữ giới. Đối
với phần lớn phụ nữ trung lưu trên nước Mỹ, công cuộc giải phóng phụ nữ