khoa trong trường tiểu học và trung học cơ sở, và nhận thấy rằng không có
cuốn sách nào có mô tả đúng đắn về những người da đỏ.
Ngay sau đó, một làn sóng đấu tranh bắt đầu được khởi xướng trong trường
học. Đầu năm 1971, 45 sinh viên da đỏ tại trường Copper Valley School,
Glennalen, bang Alaska, đã viết một bức thư tới các nghị sỹ Quốc hội để
phản đối đường ống dẫn dầu Alaska đã phá hủy nền sinh thái, đe dọa tới
“hòa bình và an ninh bang Alaska của chúng ta”.
Người dân Mỹ cũng bắt đầu chú ý và suy nghĩ lại về những gì họ đã được
học. Bộ phim điện ảnh đầu tiên với nỗ lực chỉnh sửa lại lịch sử của người
da đỏ đã xuất hiện: Litlle Big Man (Người khổng lồ bé nhỏ), dựa trên một
cuốn tiểu thuyết của nhà văn Thomas Berger. Ngày càng có nhiều sách viết
về lịch sử của người da đỏ, rồi cuối cùng một nền văn học hoàn toàn mới đã
ra đời. Giáo viên trở nên nhạy cảm với những khuôn mẫu cũ, vứt bỏ sách
giáo khoa cũ và bắt đầu sử dụng tài liệu mới. Mùa xuân năm 1977, một giáo
viên tên là Jane Califf tại một trường tiểu học ở thành phố New York, đã kể
về những trải nghiệm của cô với các học sinh lớp bốn và lớp năm. Cô mang
vào lớp các cuốn sách giáo khoa cũ và yêu cầu học sinh định vị những nhân
vật khuôn mẫu trong đó. Cô đọc to những tác phẩm của các nhà văn bản xứ
Mỹ, các bài báo từ Akwesane Notes và treo áp-phích biểu tình xung quanh
phòng. Sau đó lũ trẻ đã viết thư tới biên tập viên các cuốn sách mà chúng
được đọc:
Kính gửi nhà biên tập,
Cháu không thích cuốn sách có tên gọi là The Cruise of Christopher
Columbus (Chuyến đi biển của Christopher Columbus) của chú. Cháu
không thích bởi vì chú đã nói những điều không đúng về người da đỏ…
Một thứ nữa cháu không thích là ở trang 69 có nói Christopher Columbus
đã mời những người da đỏ tới Tây Ban Nha, nhưng sự thực là ông ta đã bắt
họ!