bắt đầu khai báo. Họ cung cấp thông tin cho ủy ban điều tra của Thượng
viện và giới báo chí. Họ ám chỉ rằng không chỉ Mitchell John, mà còn cả
Robert Haldeman và John Ehrlichman, những phụ tá cấp cao nhất của
Nixon trong Nhà Trắng và cuối cùng, chính Richard Nixon − không chỉ có
mối liên hệ với những tên trộm trong vụ Watergate mà còn liên quan tới
hàng loạt hoạt động bất hợp pháp chống lại các đối thủ chính trị và các nhà
phản chiến. Nixon và các phụ tá của ông ta đã nhiều lần dối trá hòng che
đậy sự liên quan của mình.
Thực tế này được tiết lộ nhờ các bằng chứng sau:
1. Bộ trưởng Tư pháp John Mitchell kiểm soát một quỹ bí mật từ 350 nghìn
đô-la đến 700 nghìn đô-la – phục vụ mục đích chống lại Đảng Dân chủ –
chẳng hạn để giả mạo thư từ, làm rò rỉ những tin tức sai lệch cho báo chí, ăn
cắp dữ liệu trong chiến dịch bầu cử.
2. Tập đoàn Gulf Oil Corporation, IIT (International Telephone and
Telegraph), hãng hàng không American Airlines và nhiều tập đoàn lớn khác
của Mỹ đã có đóng góp bất hợp pháp hàng triệu đô-la cho chiến dịch của
Nixon.
3. Tháng 9 năm 1971, ngay sau khi New York Times đăng tải bản sao tập
tài liệu bí mật Lầu Năm Góc của Daniel Ellsberg , chính quyền lên kế hoạch
và tiến hành (Howard Hunt và Gordon Liddy) vụ trộm văn phòng bác sỹ
tâm lý học của Ellsberg, tìm kiếm các hồ sơ của Ellsberg.
4. Sau khi những tên trộm trong vụ Watergate bị bắt, Nixon đã bí mật cam
kết sẽ tha bổng họ và cấp hàng triệu đô-la để họ im lặng. Thực tế, 450 nghìn
đô-la đã được đưa cho họ, theo lệnh của Erlichman.
5. L. Patrick Gray, người của Nixon, được bổ nhiệm vào vị trí đứng đầu FBI
(J. Edgar Hoover – giám đốc FBI − vừa chết), tiết lộ rằng ông ta đã chuyển