Ford tiếp tục lạc quan. ông ta là người cuối cùng trong một danh sách dài
các quan chức chính phủ và các nhà báo đã hứa hẹn về chiến thắng. (Ngày
19 tháng 2 năm 1963, Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara phát biểu
rằng “Chiến thắng nằm trong tầm tay”. Ngày 15 tháng 11 năm 1967, Tướng
William Westmoreland nói: “Tôi chưa bao giờ cảm thấy được khích lệ
nhiều đến thế này trong bốn năm ở Việt Nam.” Ngày 1 tháng 11 năm 1972,
nhà bình luận Joseph Alsop nhận định: “Hà Nội đã chấp nhận thất bại gần
như toàn bộ.”) Ngày 16 tháng 4 năm 1975, Ford cho biết: “Tôi tin rằng nếu
Quốc hội cung cấp 722 triệu đô-la để viện trợ quân sự cho đến khi tôi yêu
cầu − hay một thời gian ngắn sau đó, miền Nam Việt Nam có thể ổn định
tình hình quân sự tại Việt Nam ngay lúc này.”
Hai tuần sau, ngày 29 tháng 4 năm 1975, quân đội miền Bắc Việt Nam đã
tiến vào Sài Gòn, chiến tranh kết thúc.
Phần lớn giới quyền lực − ngoại trừ Ford và một vài thành viên tích cực –
đã từ bỏ Việt Nam. Điều họ lo lắng là liệu nhân dân Mỹ có tiếp tục sẵn sàng
hỗ trợ các hành động quân sự khác ở nước ngoài hay không. Có một số dấu
hiệu khó khăn ngay trong những tháng trước khi Mỹ thất bại tại Việt Nam.
Đầu 1975, thượng nghị sỹ John C. Culver của bang Iowa không mấy vui vẻ
về việc Mỹ sẽ không chiến đấu vì Hàn Quốc: “ông ta nói rằng Việt Nam đã
gây tổn hại nặng nề đối với ý chí quốc gia của người Mỹ.” Trước đó không
lâu, Bộ trưởng Quốc phòng James Schlesinger đã có cuộc nói chuyện với
Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Georgetown, Washington.
Cuộc nói chuyện đã được thuật lại là “nhìn chung rất ảm đạm”, ngụ ý rằng
“thế giới sẽ không còn coi sức mạnh quân sự Mỹ là tuyệt vời nữa”.
Tháng 3 năm 1975, một tổ chức Công giáo đã tiến hành cuộc thăm dò thái
độ của người Mỹ về việc kế hoạch quân sự sớm thất bại. Với tuyên bố:
“Những nhà lãnh đạo quốc gia này (chính phủ, các quan chức, nhà thờ)
không nói sự thật cho chúng ta”, đã có hơn 83% đồng ý.