nhặn: “Một người đàn ông nói tiếng Anh đón chào chúng tôi bằng cái bắt
tay và chào mừng chúng tôi tới Campuchia.” Một tờ báo tường thuật lại:
“Thuyền trưởng Miller và đoàn người của ông đều nói rằng họ không hề bị
những người bắt giữ đối xử tệ bạc. Thậm chí người ta còn kể lại cách tiếp
đãi tử tế của những người lính Campuchia, chẳng hạn như để người Mỹ ăn
trước và ăn những gì người Mỹ để lại, đưa đệm của mình cho đoàn thủy
thủ”. Nhưng người Campuchia đã hỏi đoàn thủy thủ về gián điệp và CIA.
Tổng thống Ford đã gửi một thông điệp tới chính phủ Campuchia yêu cầu
thả đoàn thủy thủ và con tàu. Khi 36 tiếng đồng hồ trôi qua mà không có
câu trả lời (thông điệp được gửi thông qua đại sứ Trung Quốc ở
Washington, nhưng bị trả lại vào ngày tiếp theo, “có vẻ như nó không
chuyển được”, một tờ báo thuật lại), ông ta liền bắt đầu chiến dịch quân sự
− máy bay Mỹ ném bom các con tàu của Campuchia, kể cả con tàu chở
đoàn thủy thủ Mỹ vào đất liền.
Đoàn thủy thủ bị giam giữ vào sáng thứ Hai. Đến tối thứ Tư, Campuchia
thả họ ra, đưa họ lên một con tàu đánh cá tiến thẳng đến hạm đội Mỹ. Chiều
hôm đó, dù biết đoàn thủy thủ đã được đưa ra khỏi hòn đảo Tang (Koh
Tang), Ford vẫn ra lệnh cho một đội quân lính thủy đánh bộ đột kích hòn
đảo này. Cuộc đột kích bắt đầu vào khoảng 7 giờ 15 phút tối thứ Tư, nhưng
một giờ trước đó đoàn thủy thủ đã được đưa thẳng đến hạm đội Mỹ. Con
tàu đưa đoàn thủy thủ trở về đã được đánh dấu bởi một chiếc máy bay trinh
sát.
Vào thời điểm xảy ra vụ việc, điều không được đề cập trong bất kỳ tờ báo
nào hay trong bất kỳ phát ngôn nào của chính phủ là một sự thật đã được
phát hiện vào tháng 10 năm 1976, khi Tổng cục Kế toán Mỹ thực hiện một
bản báo cáo về vụ việc Mayaguez: Mỹ đã nhận được thông điệp từ một nhà
ngoại giao Trung Quốc nói rằng Trung Quốc đã sử dụng ảnh hưởng của
mình đối với Campuchia về vấn đề con tàu “và hy vọng nó sẽ được thả