người bình thường. Trong phần giới thiệu bản báo cáo về vụ ám sát, ủy ban
viết:
Khi mà các phương pháp áp bức và bạo lực được lựa chọn, khả năng thiệt
hại về tính mạng con người luôn hiển hiện. Tuy nhiên, có sự khác biệt căn
bản giữa việc giết hại một nhà lãnh đạo nước ngoài có chủ đích với việc can
thiệp vào công việc của các quốc gia.
Ủy ban Nghiên cứu các hoạt động tình báo đã phát hiện các hoạt động của
CIA gây ảnh hưởng tới tâm lý của người Mỹ một cách thầm lặng:
Hiện nay, CIA đang sử dụng vài trăm viện sỹ người Mỹ (nhà quản lý, giáo
sư, sinh viên tốt nghiệp cam kết đi dạy học), những người mà ngoài việc
cung cấp những định hướng thì đôi khi còn giới thiệu cho các mục đích tình
báo, viết sách và tài liệu tuyên truyền ở nước ngoài... Các viện sỹ này có
mặt tại hơn 100 trường cao đẳng, đại học và viện nghiên cứu của Mỹ. Tại
phần lớn các viện, không ai khác ngoài các cá nhân liên quan nhận thức
được mối liên hệ với CIA. Ở những nơi khác, ít nhất một viên chức tại
trường đại học nhận thức được hoạt động sử dụng các viện sỹ tại trường của
mình... CIA coi trọng các mối quan hệ này trong cộng đồng học thuật Mỹ
có lẽ vì phạm vi trong nước nhạy cảm và có sự quản lý nghiêm ngặt với các
hoạt động này.
Năm 1961, trưởng ban hoạt động ngầm của CIA viết rằng các cuốn sách là
“vũ khí quan trọng nhất trong việc tuyên truyền có chiến lược”. Ủy ban
Nghiên cứu các hoạt động tình báo phát hiện ra rằng có hơn một nghìn cuốn
sách đã được CIA xuất bản, tài trợ hay ủng hộ cho đến năm 1967.
Khi Kissinger xác nhận trước Ủy ban Nghiên cứu các hoạt động tình báo về
việc đánh bom Lào, được CIA dàn xếp dưới dạng hoạt động mật, ông ta
nói: “Hồi tưởng lại, tôi không tin rằng không phải là chính sách quốc gia tốt
khi để CIA tiến hành chiến tranh ở Lào. Tôi cho rằng chúng ta nên tìm