Dường như phần lớn sự không hài lòng là do tình trạng kinh tế của hầu hết
người Mỹ. Lạm phát và thất nghiệp gia tăng đều đặn từ năm 1973, thời
điểm mà theo một cuộc thăm dò của Harris, số người Mỹ cảm thấy “xa lạ”
và “bất mãn” với tình trạng chung của đất nước đã lên tới hơn 50% (năm
1966 là 29%). Sau khi Ford thay thế Nixon, tỷ lệ “xa lạ” đã tăng lên 55%.
Cuộc thăm dò cho thấy mọi người gặp khó khăn nhất với vấn đề lạm phát.
Mùa thu năm 1975, New York Times tiến hành khảo sát 1.559 người, đồng
thời phỏng vấn 60 gia đình tại 12 thành phố. Kết quả cho thấy “niềm lạc
quan vào tương lai đã giảm đáng kể”. Tờ báo viết:
Lạm phát, sự bất lực rõ ràng của đất nước trong việc giải quyết các vấn đề
kinh tế và báo hiệu một cuộc khủng hoảng năng lượng sẽ là bước lùi đối với
tiêu chuẩn cuộc sống của một quốc gia. Điều đó đã xâm nhập vào niềm tin,
các kỳ vọng và nguyện vọng của người Mỹ...
Sự bi quan về tương lai đặc biệt dấy lên trong những người kiếm được chưa
đầy 7 nghìn đô-la mỗi năm, thậm chí cả với những gia đình có thu nhập
hàng năm khoảng từ 10-15 nghìn đô-la...
Ngoài ra còn có mối quan tâm rằng... làm việc chăm chỉ và nỗ lực hết sức
để tiết kiệm tiền không còn mang lại cho họ một ngôi nhà đẹp đẽ ở ngoại ô
nữa...
Ngay cả đối với những người có thu nhập cao hơn, cuộc thăm dò cho thấy
“hiện nay họ không còn lạc quan như những năm trước nữa, sự bất mãn
đang chuyển từ tầng lớp có thu nhập trung bình thấp sang tầng lớp có điều
kiện kinh tế cao hơn”.
Khoảng thời gian này, mùa thu năm 1975, theo tờ New York Times, các nhà
phân tích dư luận xác nhận trước bản báo cáo của Ủy ban Quốc hội, “niềm
tin của công chúng vào chính phủ và tương lai của nền kinh tế đất nước có