quyền lực ở Mỹ và trên toàn thế giới; còn Brzezinski là Giáo sư thuộc Đại
học Columbia, chuyên nghiên cứu về quan hệ quốc tế và là nhà tư vấn cho
Bộ Ngoại giao Mỹ. Theo bản tin của Robert Manning trên tạp chí Far
Eastern Economic Review (ngày 25 tháng 3 năm 1977), sáng kiến thành lập
ủy ban này hoàn toàn xuất phát từ Rockefeller.
Theo George Franklin, thư ký điều hành của Ủy ban thì Rockerfeller “trở
nên quan tâm về quan hệ đang ngày càng xấu đi giữa Mỹ, châu âu và Nhật
Bản”. Franklin giải thích rằng Rockefeller bắt đầu trình bày ý kiến của ông
ta với một đồng sự cấp cao khác “… tại tập đoàn Bilderberg − một tập đoàn
đáng chú ý của người Mỹ, trong một cuộc gặp dài. Mike Blumenthal cho
biết ông ta nghĩ rằng một số thứ trên thế giới đã ở trong tình trạng rất
nghiêm trọng và một số tập đoàn tư nhân không thể làm gì hơn về điều đó
ư?... Vì vậy mà sau đó David một lần nữa đưa ra lời đề nghị…” Và
Brzezinski, một đồng sự thân thiết của Rockerfeller, đã điều hành quỹ
Rockerfeller và lập nên ủy ban này. Dường như “tình trạng rất nghiêm
trọng” được đề cập là lý do để Liên minh Ba bên cần thiết cho mối liên kết
chặt chẽ hơn giữa Nhật Bản, Tây âu và Hoa Kỳ để đối mặt với những mối
đe dọa phức tạp từ chủ nghĩa tư bản ở ba lục địa hơn là từ khối cộng sản:
phong trào cách mạng trong Thế giới thứ ba. Các phong trào này có những
hướng đi riêng.
Liên minh Ba bên cũng muốn giải quyết tình huống khác. Quay lại năm
1967, George Ball, từng đảm nhiệm chức Thứ trưởng phụ trách kinh tế dưới
thời Kennedy và là giám đốc Lehman Brothers − một ngân hàng đầu tư lớn,
đã nói với các thành viên của Phòng Thương mại Quốc tế:
Trong 20 năm sau chiến tranh, chúng ta đã nhận thức trong hành động, dù
không phải luôn luôn trong lời nói, rằng các ranh giới chính trị của quốc gia
là quá nhỏ hẹp để xác định phạm vi và các hoạt động của ngành kinh doanh
hiện đại. Để thể hiện sự phát triển của nền kinh tế thế giới với các tập đoàn