Giữa những năm 1980, khi Ronald Reagan còn tại nhiệm, “học thuyết công
bằng” của Ủy ban Truyền thông Liên bang – yêu cầu các quan điểm không
chính thống cũng có tiếng nói trên băng tần của các đài phát thanh − đã bị
bãi bỏ. Trong những năm 1990, chương trình “Talk Radio“ (Trò chuyện trên
đài) có khoảng 20 triệu thính giả đã “giải quyết” các tranh luận của chủ tọa
chương trình “tọa đàm” thuộc đảng cánh hữu với các vị khách mời thuộc
đảng cánh tả.
Người dân không ảo tưởng về chính trị và với những tranh luận giả tạo về
chính trị nhằm đánh lạc hướng công chúng (hoặc chuyển hướng quan tâm)
sang các lĩnh vực như giải trí, những câu chuyện phiếm hay các mẹo vặt.
Các chương trình này bề ngoài có vẻ nghiêm túc song đó thực chất là cách
để truy lùng những kẻ “giơ đầu chịu báng” trong một tổ chức, hoặc là cuộc
chiến chống lại sự cạnh tranh nào đó, các luồng nhập cư, tội phạm nước
ngoài, trợ cấp cho các bà mẹ, những tên tội phạm nhỏ (làm lá chắn cho các
trùm tội phạm nguy hiểm mà chính phủ không dám động chạm).
Cũng có những người đang cố bám lấy những tư tưởng hay lý tưởng vốn dĩ
chỉ tồn tại trong những năm 1960 và đầu những năm 1970, không phải bằng
ký ức mà bằng hành động. Trên thực tế, trên khắp nước Mỹ, một bộ phận
công chúng mà các phương tiện truyền thông không đề cập đến hoặc bị giới
lãnh đạo chính trị bỏ quên, lại hoạt động rất tích cực trong hàng nghìn tổ
chức thuộc mọi địa phương. Các tổ chức này đã khởi xướng hàng loạt
phong trào như bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền bình đẳng cho phụ nữ,
dịch vụ chăm sóc y tế (bao gồm cả những quan ngại về thảm họa AIDS),
các phong trào kêu gọi xây nhà cho người vô gia cư và phản đối việc tiêu
dùng quá nhiều cho quân đội.
Chủ nghĩa tích cực này rất khác so với những năm 1960, khi làn sóng phản
đối nạn phân biệt chủng tộc và chiến tranh lấn át cả sức mạnh của lực lượng
quốc gia. Chủ nghĩa này đã đấu tranh kịch liệt với sự vô trách nhiệm của