thuộc khu vực Tây Phi. AID cho rằng các quốc gia này không có “mối liên
hệ lịch sử, kinh tế hay chính trị chặt chẽ với Hoa Kỳ”.
Đầu năm 1975, giới báo chí đã cho đăng tải một thông điệp từ Washington,
trong đó viết: “Ngoại trưởng Henry A. Kissinger đã chính thức tiến hành cắt
giảm viện trợ đối với các quốc gia đối đầu với Mỹ trong cuộc bỏ phiếu tại
Liên Hiệp Quốc. Trong một vài trường hợp, sẽ bao gồm cả các khoản viện
trợ lương thực và viện trợ nhân đạo.”
Hầu hết các khoản viện trợ được dành cho hoạt động quân sự. Năm 1975,
số vũ khí xuất khẩu của Hoa Kỳ ước tính trị giá khoảng 9,5 tỷ đô-la. Chính
quyền Carter đã hứa hẹn sẽ chấm dứt việc bán vũ khí cho các chế độ có xu
hướng sử dụng sức mạnh để đàn áp, nhưng chẳng bao lâu sau, họ lại tiếp
tục bán vũ khí với số lượng lớn hơn.
Ngân sách dành cho quân đội tiếp tục chiếm phần lớn trong ngân sách quốc
gia. Trong quá trình vận động tranh cử, Carter từng tuyên bố trước Ủy ban
Dân chủ Quốc gia: “Chúng ta có thể tiết giảm chi phí tiêu dùng cho quân
đội hiện nay xuống từ 5-7 tỷ đô-la mỗi năm mà không gây ảnh hưởng đến
nền quốc phòng của quốc gia cũng như liên minh thỏa hiệp với các nước
đồng minh.” Nhưng sau đó, dự trù ngân sách cho quân đội được đưa ra lại
không cắt giảm, mà là bổ sung thêm 10 tỷ đô-la. Trên thực tế, Carter đã lên
kế hoạch sẽ chi dùng khoảng 1 nghìn tỷ đô-la cho lực lượng quân đội trong
khoảng thời gian 5 năm. Giới cầm quyền tuyên bố rằng Bộ Nông nghiệp có
thể tiết kiệm được 25 triệu đô-la mỗi năm bằng cách cắt giảm các khoản tài
trợ sữa miễn phí cho 1,4 triệu học sinh thuộc diện được hỗ trợ ăn miễn phí
tại trường học.
Nếu công việc của Carter là gây dựng lại niềm tin của người dân với bộ
máy chính quyền thì việc giải quyết các vấn đề kinh tế của người dân Mỹ rõ
ràng là thất bại thảm hại nhất của ông ta. Mức lương cơ bản được nâng song
không đủ để bù đắp lại việc giá cả thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác