ngày càng leo thang. Theo thống kê chính thức, tỷ lệ thất nghiệp liên tục
duy trì ở mức 6-8%, song trên thực tế con số không được công bố chắc chắn
còn cao hơn nhiều. Đối với một số nhóm trong xã hội như giới trẻ, đặc biệt
là nhóm thanh niên da màu, tỷ lệ thất nghiệp thậm chí còn lên tới 20-30%.
Có thể dễ dàng nhận ra rằng, các công dân da đen ở Mỹ, nhóm người ủng
hộ nhiệt tình nhất cho sự đắc cử của Carter, là những người cảm thấy thất
vọng nhất đối với các chính sách của vị tổng thống này. ông ta bác bỏ việc
hỗ trợ liên bang đối với những người nghèo cần nạo thai, và khi bị chỉ trích
là đã thiếu công bằng, bởi lẽ chỉ có những phụ nữ giàu mới có thể được
phép nạo thai dễ dàng, ông ta thản nhiên biện bạch: “Các bạn thấy đấy, cuộc
sống có rất nhiều điều bất công, phụ nữ giàu có khả năng chi trả chi phí còn
phụ nữ nghèo thì không.”
“Chủ nghĩa dân túy” của Carter không hề hiện hữu trong chính sách của
chính phủ, thứ mà họ quan tâm chỉ có dầu mỏ và khí đốt. Điều đó nằm
trong “kế hoạch năng lượng” của Carter nhằm chấm dứt việc quy định giá
khí đốt tự nhiên dành cho người tiêu dùng. Tập đoàn sản xuất khí gas tự
nhiên lớn nhất là Exxon, và người nắm giữ cổ phần lớn nhất của Exxon là
gia đình tài phiệt Rockefeller.
Ngay khi Carter mới tuyên thệ nhậm chức, Cơ quan Năng lượng Liên bang
đã phát hiện tập đoàn Gulf Oil Corporation khai khống 79,1 triệu đô-la
khoản tiền nhập khẩu dầu thô từ nước ngoài và từ đó áp đặt mức giá sai cho
người tiêu dùng. Mùa hè năm 1978, chính phủ tuyên bố đã đạt được một
“thỏa thuận” với Gulf Oil, theo đó tập đoàn này chấp nhận hoàn lại số tiền
là 42,2 triệu đô-la. Gulf thông báo với các cổ đông rằng số tiền đó sẽ không
ảnh hưởng đến lợi nhuận chung do họ đã dự trữ được một số lượng lớn dầu
trong những năm qua.
Luật sư của Bộ Năng lượng, người trực tiếp tiến hành thỏa hiệp với Gulf
Oil, cho biết sở dĩ tập đoàn này cam kết thỏa hiệp đó thực chất là để tránh bị