kiện tụng lôi thôi và tốn kém. Liệu rằng chi phí kiện tụng có bằng khoản
tiền 36,9 triệu đô-la được chi cho thỏa hiệp này? Liệu rằng chính phủ Mỹ
có quyết tâm tóm cổ một tên cướp nhà băng nếu hắn ta đồng ý trả lại một
nửa số tiền đã đánh cắp được? Sự dàn xếp đó có thể coi một minh chứng
hoàn hảo, và đúng như những gì Carter đã tuyên bố với giới luật sư trong
chiến dịch tranh cử tổng thống của mình: “Luật pháp nằm trong tay những
kẻ có tiền.”
So với các chính quyền trước đó, những chính sách của Carter rõ ràng
không tạo được biến chuyển sâu sắc nhằm phá bỏ sự bất công trong phân
phối tài sản của xã hội Mỹ, dù phe bảo thủ hay tự do nắm quyền. Theo nhà
kinh tế học Andrew Zimbalist viết trên tờ Le Monde Diplomatique, 10%
dân số giàu nhất nước Mỹ có thu nhập nhiều gấp 30 lần so với 10% dân số
có thu nhập thấp nhất; 33% của cải của nước Mỹ nằm trong tay 1% số
người giàu nhất. 5% người giàu nhất sở hữu 83% cổ phần của các công ty.
100 công ty lớn nhất (cho dù thuế thu thập có thể khiến người dân tin rằng
những người giàu phải đóng ít nhất 50% thu nhập) phải chi trả trung bình
26,9% tiền thuế và con số tương tự mà các công ty hàng đầu về dầu mỏ phải
trả là 5,8% (theo con số thống kê của Internal Revenue Service). Trên thực
tế, 244 cá nhân có thu nhập trên 200 nghìn đô-la không phải tốn một xu nào
để đóng thuế.
Năm 1979, Carter đã miễn cưỡng đề xuất một vài lợi ích dành cho người
nghèo, Quốc hội ngay lập tức bác bỏ những yêu cầu đó. Marian Wright
Edelman, một phụ nữ da màu, giám đốc Quỹ Bảo vệ Trẻ em tại
Washington, chỉ ra cứ bảy trẻ em ở Mỹ thì có một trẻ em không được hưởng
các dịch vụ chăm sóc y tế tối thiểu (trên tổng số 10 triệu). Cứ ba trẻ em Mỹ
dưới 17 tuổi (trên tổng số là 18 triệu) thì có một trẻ em không bao giờ được
đi khám nha khoa. Trong một bài báo đăng tải trên tờ New York Times, bà
viết: