chính phủ, trong đó chỉ rõ sự nguy hiểm của bụi cotton đối với các công
nhân trong nhành dệt may.
Nhà khoa học chính trị William Grover (trong tác phẩm The President as
Prisoner − Tổng thống như tội nhân), khi đánh giá chính sách môi trường
dưới thời Carter và Reagan, đã kết luận:
OSHA ra đời đã tạo nên vòng tròn luẩn quẩn cho các tổng thống thuộc
Đảng Tự do – họ mong muốn duy trì các chương trình về an toàn và sức
khỏe như quy định đề ra, song cũng muốn tăng trưởng kinh tế để duy trì ổn
định chính trị − và các vị tổng thống Bảo thủ rõ ràng luôn đứng về phía
những phép tính tăng trưởng. Vòng tròn đó có xu hướng hạ tầm quan trọng
của môi trường làm việc an toàn cũng như sức khỏe của người lao động…
để đảm bảo rằng cam kết về chương trình OSHA đó chỉ có hiệu lực khi các
doanh nghiệp luôn được hưởng đặc quyền đặc lợi cho phép.
George Bush luôn thể hiện mình là một “vị tổng thống vì môi trường” và
nhắc đến Đạo luật về Không khí sạch (Clean Air Act) năm 1990 một cách
hết sức tự hào. Tuy nhiên, chỉ hai năm sau khi được thông qua, hiệu lực của
nó đã bị suy giảm nghiêm trọng do một đạo luật mới được Cơ quan Bảo vệ
Môi trường thông qua, trong đó cho phép các nhà sản xuất thải 245 tấn khí
thải gây ô nhiễm môi trường vào bầu khí quyển.
Hơn thế nữa, ngân sách dành cho việc thực thi đạo luật này cũng rất khiêm
tốn. Theo một báo cáo của Cơ quan Bảo vệ Môi trường, hơn 100 nghìn
người đã bị mắc bệnh do uống nước chứa chất gây ô nhiễm. Nhưng trong
năm đầu tiên thuộc nhiệm kỳ của Tổng thống Bush, trong tổng số 80 nghìn
đơn thư khiếu nại về việc nước uống chứa tạp chất gây ô nhiễm được gửi
đến Cơ quan Bảo vệ Môi trường, chỉ có một trong hàng trăm khiếu nại đó
được điều tra xem xét. Từ năm 1991 đến 1992, theo một tổ chức môi trường
tư nhân, Ủy ban Bảo vệ Tài nguyên, đã có 250 nghìn vụ vi phạm về Đạo