toàn lao động và Sức khỏe y tế (Occupational Safety and Health Act −
OSHA). Đó là một pháp chế quan trọng giúp thúc đẩy các yêu cầu về an
toàn và sức khỏe tại nơi làm việc trở thành một quyền lợi của mọi tầng lớp
lao động trên toàn thế giới. Trong những năm tiếp theo, Herbert Stein −
người giữ chức chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế dưới thời Nixon − cho
rằng “chính quyền Nixon không thể kiểm soát được tình hình vi phạm các
quy định về môi trường”.
Bên cạnh việc xây dựng chương trình OSHA, Tổng thống Jimmy Carter
đồng thời mong muốn làm hài lòng các cộng đồng doanh nghiệp. Người
phụ nữ được chỉ định đứng đầu chương trình OSHA, Eula Bingham, đã đấu
tranh cho việc thi hành đạo luật này và giành được những thành công nhất
định. Tuy nhiên, nền kinh tế của Mỹ lại cho thấy những dấu hiệu không khả
quan như giá dầu, lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Carter ngày càng
lo lắng về những khó khăn mà đạo luật đó đã gây ra cho các doanh nghiệp.
ông ta bày tỏ thái độ muốn loại bỏ việc áp dụng đạo luật này đối với các
doanh nghiệp và cho phép họ có nhiều thời gian hơn, cho dù việc làm đó có
thể gây ảnh hưởng xấu tới người lao động và người tiêu dùng. Quy định về
bảo vệ môi trường đã trở thành nạn nhân của các đánh giá phân tích về “chi
phí – lợi nhuận”, trong đó việc bảo vệ sức khỏe và an toàn lao động cho
người dân trở thành thứ yếu trong việc tính toán chi phí của doanh nghiệp.
Dưới thời Reagan và Bush, mối quan ngại về “nền kinh tế” – hay nói ngắn
gọn là lợi nhuận doanh nghiệp – đã lấn át bất kỳ mối lo lắng nào khác của
người lao động và người tiêu dùng. Tổng thống Reagan đề nghị thay thế
việc thi hành các luật bảo vệ môi trường bằng phương pháp tự nguyện, để
cho các doanh nghiệp tự quyết định việc họ nên làm. ông ta chỉ định một
doanh nhân làm người lãnh đạo chương trình OSHA, cho dù người này có
quan điểm hoàn toàn trái ngược với mục tiêu của tổ chức. Một trong những
động thái đầu tiên của Tổng thống là tiêu hủy 100 nghìn cuốn sách của