luật Nước uống sạch (Safe Water Drinking Act) − đạo luật được thông qua
dưới thời Tổng thống Nixon.
Một thời gian ngắn sau khi Tổng thống Bush đặt chân vào Nhà Trắng, một
nhà khoa học làm việc cho chính phủ đã chuẩn bị các bằng chứng đề xuất
lên Ủy ban Quốc hội về những ảnh hưởng nguy hại của việc sử dụng than
đá trong sản xuất công nghiệp và các loại nguyên liệu hóa thạch khác đối
với vấn đề “nóng lên toàn cầu” – sự hủy hoại của tầng ozone bảo vệ Trái
đất. Nhà Trắng đã tìm cách thay đổi các chứng cứ bất chấp sự phản đối của
nhà khoa học đó nhằm giảm nhẹ tính chất nguy hiểm (theo tờ Boston
Globe, ngày 29 tháng 10 năm 1990). Một lần nữa, những lo ngại của giới
kinh doanh về quy định này lại lấn át các vấn đề an toàn của cộng đồng.
Cuộc khủng hoảng sinh thái trên toàn thế giới trở nên hiện hữu rõ ràng tới
mức Giáo hoàng John Paul II lên tiếng buộc tội và khiển trách tầng lớp giàu
có thuộc các nước công nghiệp hóa vì đã gây nên thảm họa này: “Hôm nay,
mối đe dọa nghiêm trọng từ sự suy thoái hệ sinh thái đã giúp chúng ta vạch
mặt những kẻ tham lam và ích kỷ, cả cá nhân lẫn tập thể, đã làm đảo lộn trật
tự của Đấng sáng tạo.”
Trong các hội thảo quốc tế nhằm giải quyết hiểm họa nóng lên toàn cầu,
Cộng đồng châu âu và Nhật Bản đã đề xuất mức thải khí các-bon điôxit cụ
thể, trong đó Mỹ chính là thủ phạm hàng đầu. Tuy nhiên, vào mùa hè năm
1991, tờ New York Times cho biết “chính quyền của Tổng thống Bush lo
sợ… các quy định này sẽ gây tổn hại tới nền kinh tế của nước Mỹ trong
ngắn hạn, bởi họ không chứng minh được lợi ích khí hậu dài hạn”. Các ý
kiến khoa học đã chỉ ra rõ ràng các lợi ích lâu dài, song dường như không
có gì quan trọng hơn “nền kinh tế” trong đó các doanh nghiệp là kẻ hưởng
lợi.
Bằng chứng càng trở nên rõ ràng hơn vào giai đoạn cuối những năm 1980,
khi các nguồn năng lượng tái sinh (nước, gió, năng lượng mặt trời) sản xuất