Mặc dù đã cắt giảm thuế và phân bổ ngân sách cho quân đội, Reagan khẳng
định rằng ông ta vẫn có thể cân bằng ngân sách vì việc cắt giảm thuế sẽ
thúc đẩy nền kinh tế và giúp mang về nguồn thu nhập mới. Nhà kinh tế học
giành giải Nobel Kinh tế Wassily Leontief đưa ra nhận xét lạnh lùng rằng
“điều này có khả năng lớn là không xảy ra. Thực tế, cá nhân tôi đảm bảo
rằng điều này sẽ không xảy ra.”
Trên thực tế, các con số của Bộ Thương Mại cho thấy trong các thời kỳ cắt
giảm thuế (1973-1975, 1979-1982), thu nhập bình quân đầu người không
những không tăng mà còn giảm mạnh. Giai đoạn thu nhập bình quân đầu
người tăng mạnh nhất (1975-1979) lại vào những năm thuế doanh nghiệp
tăng cao hơn so với năm năm trước đó.
Những hậu quả mà người dân phải gánh chịu từ việc cắt giảm ngân sách
của Reagan ngày càng trầm trọng. Điển hình là việc phúc lợi an toàn xã hội
dành cho 350 nghìn người tàn tật đã bị cắt giảm hoàn toàn. Một nam công
nhân bị thương trong vụ tai nạn trên công trường sản xuất dầu đã bị buộc
phải làm việc trở lại, chính phủ liên bang đã bác bỏ cả bác sỹ của công ty
lẫn giám sát viên của chính phủ − những người có vai trò kiểm tra và đánh
giá rằng công nhân đó không đủ điều kiện để làm việc. Khi anh ta chết, các
quan chức chính phủ mới tuyên bố rằng “Chúng ta đang có rắc rối trong
quan hệ công chúng”. Người hùng trong cuộc chiến tại Việt Nam, Roy
Benavidez, được nhận Huy chương của Quốc hội do đích thân Tổng thống
Reagan trao tặng, được các quan chức an ninh xã hội nói rằng mảnh đạn
găm trong tim, cánh tay và chân của ông sẽ không gây trở ngại gì trong quá
trình làm việc. Tuy nhiên, ông đã lên tiếng phản đối Tổng thống Reagan
kịch liệt khi có mặt tại Quốc hội.
Tỷ lệ thất nghiệp tăng mạnh trong nhiệm kỳ của Reagan. Vào năm 1982, 30
triệu người bị thất nghiệp. Hậu quả là hơn 16 triệu người bị tước đoạt bảo
hiểm y tế − loại bảo hiểm đòi hỏi người tham gia phải có việc làm. Tại