Michigan – bang có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất nước Mỹ, tỷ lệ trẻ sơ sinh tử
vong bắt đầu tăng mạnh vào năm 1981.
Yêu cầu mới của chính phủ nhằm xóa bỏ bữa ăn trưa miễn phí tại các
trường học cho hơn một triệu trẻ em nghèo – những trẻ em sống phụ thuộc
vào bữa ăn trưa miễn phí chiếm một nửa nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày.
Hàng triệu trẻ em chính thức đứng vào hàng ngũ người nghèo và một phần
tư số trẻ em Mỹ (ước tính vào khoảng 12 triệu) sớm phải sống trong tình
trạng nghèo đói. Ở nhiều nơi tại Detroit, một phần ba trẻ em đã tử vong
trước lần sinh nhật đầu tiên trong đời. Tờ New York Times bình luận: “Xem
xét những gì đang xảy ra với những người nghèo ở nước Mỹ, chính quyền
này chẳng làm được gì hơn ngoài sự xấu hổ.”
Các khoản phúc lợi xã hội trở thành những món mồi béo bở để xâu xé, điển
hình như trợ cấp dành cho các bà mẹ độc thân phải nuôi con nhỏ thông qua
chương trình AFDC (Aid to Families with Dependent Children – Hỗ trợ các
gia đình có trẻ em phụ thuộc) với hệ thống tem thực phẩm, dịch vụ chăm
sóc y tế dành cho người nghèo thông qua chương trình Hỗ trợ Y tế
Medicaid. Đối với những người được hưởng phúc lợi xã hội (mức phúc lợi
giữa các bang khác nhau không giống nhau), điều này có nghĩa là họ được
hỗ trợ khoảng 500-700 đô-la mỗi tháng, thấp hơn rất nhiều so với ngưỡng
nghèo đói 900 đô-la.
Trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ tổng thống của Reagan, để đáp lại ý kiến gây
tranh cãi là chính phủ không cần hỗ trợ mà chính các doanh nghiệp tư nhân
sẽ chăm sóc người nghèo, một bà mẹ đã bày tỏ trên trang báo địa phương:
Tôi đang được hưởng trợ cấp của chương trình AFDC và các con tôi đều
đang theo học tại trường… Tôi đã tốt nghiệp đại học với thứ hạng nổi bật,
xếp thứ 128 trên tổng số 1.000 sinh viên và được cấp bằng cử nhân về tiếng
Anh và Xã hội học. Tôi đã có kinh nghiệm làm việc tại thư viện, trông trẻ,
các công tác xã hội và tư vấn.