em là những nạn nhân lớn nhất. Sự lựa chọn sai lầm của quốc gia và thế
giới hằng ngày đang giết chết trẻ em. Dù vậy, các chính phủ trên toàn thế
giới, đứng đầu là chính phủ của chúng ta, chi tiêu mỗi năm 600 tỷ đô-la cho
vũ khí, trong khi ước tính khoảng một tỷ người trên thế giới đang sống
trong đói nghèo và 600 triệu người thất nghiệp hoặc bán thất nghiệp. Cam
kết nhân đạo và ý chí chính trị ở đâu, để có số tiền nhỏ nhoi cần thiết giúp
bảo vệ trẻ em?”
Bà kêu gọi: “Hãy chọn lấy một phần của vấn đề mà bạn có thể giúp giải
quyết được, và cố gắng xem phần lựa chọn của bạn phù hợp như thế nào
với bài toán thay đổi xã hội rộng lớn hơn.” Những lời của bà như đại diện
cho tâm trạng bức xúc ngày càng gia tăng khiến chính quyền Reagan lo
ngại. Chính phủ đã rút lại một số đề xuất cắt giảm, Quốc hội cũng vậy.
Trong năm thứ hai cầm quyền, chính quyền Reagan đề xuất cắt giảm 9 tỷ
đô-la dành cho trẻ em và các gia đình nghèo, nhưng Quốc hội chỉ chấp nhận
cắt một tỷ đô-la. Phóng viên tờ New York Times tại Washington thông tin:
“Những lo ngại chính trị về sự công bằng trong các chương trình của Tổng
thống Reagan đã khiến chính quyền không dám cắt giảm thêm ngân sách
dành cho người nghèo.”
Các cuộc bầu cử của ứng cử viên Đảng Cộng hòa, như Reagan năm 1980 và
1984, George Bush năm 1988, được báo chí nhắc đi nhắc lại với những từ
ngữ như “long trời lở đất” và “chiến thắng áp đảo”. Nhưng họ đang phớt lờ
bốn thực tế rằng: gần một nửa dân số là những người đủ tuổi đi bầu cử đã
không bỏ phiếu; những người đi bỏ phiếu bị hạn chế rất nhiều trong việc
lựa chọn đối với hai đảng độc quyền nắm giữ tài chính và báo chí; và vì
vậy, nhiều lá phiếu của họ được kiểm qua loa; và một thực tế nữa là có rất ít
mối quan hệ giữa bỏ phiếu cho một ứng cử viên và bỏ phiếu cho những
chính sách cụ thể.