năm 1990, cả hai đảng luôn hạn chế các chương trình xã hội cho người
nghèo. Về cơ bản, điều này đòi hòi phải đóng thuế nhiều hơn, trong khi
“nhân dân” lại không muốn.
Đây là sự thật như một lời xác nhận chung rằng người Mỹ muốn đóng thuế
càng ít càng tốt. Nhưng khi được hỏi liệu họ có sẵn sàng đóng thuế cao hơn
cho các mục tiêu cụ thể, như y tế và giáo dục, họ lại nói rằng đồng ý và sẵn
sàng. Thí dụ, một cuộc thăm dò dư luận ở khu vực bầu cử Boston năm 1990
cho thấy 54% đồng ý sẽ đóng thêm thuế nếu số tiền đó trực tiếp dành cho
việc làm sạch môi trường.
Một cuộc thăm dò dư luận của Wall Street Journal và NBC News tháng 12
năm 1990 cho thấy, 84% số người được hỏi đồng ý với việc đánh thuế lũy
tiến đối với các triệu phú (quy định này đã bị bãi bỏ từ khi có một thỏa
thuận về ngân sách giữa Đảng Dân chủ và Cộng hòa). Thậm chí, 51% số
người được hỏi ý kiến đồng ý tăng thuế đối với những khoản lợi nhuận thu
được từ đầu tư hoặc bán tài sản, tuy nhiên, không chính đảng nào ủng hộ.
Một cuộc thăm dò dư luận do Trường Y tế Cộng đồng thuộc Đại học
Harvard và Harris phối hợp thực hiện năm 1989 cho thấy, phần lớn người
Mỹ (61%) ủng hộ hệ thống y tế kiểu Canada. Theo đó, chính phủ sẽ là
người trả tiền cho các bác sỹ và bệnh viện, bỏ qua các công ty bảo hiểm,
đồng thời cung cấp dịch vụ y tế toàn cầu tới mọi người dân. Đảng Dân chủ
và Cộng hòa đều không chấp nhận đề xuất đó trong chương trình của họ,
mặc dù cả hai khẳng định mong muốn “cải cách” hệ thống y tế.
Một cuộc khảo sát do tập đoàn Gordon Black tiến hành cho Câu lạc bộ Báo
chí Quốc gia năm 1992 cho thấy 59% cử tri muốn cắt giảm 50% ngân sách
quốc phòng trong năm năm. Không chính đảng nào có ý định cắt giảm
nhiều ngân sách quân sự.