công vẫn kéo dài ba năm, cho đến khi sức mạnh kết hợp giữa chính phủ và
giới chủ đánh bại họ.
Tuy nhiên, cũng có những cuộc đình công giành được thắng lợi. Năm 1985,
1.700 công nhân làm bánh kẹo, phần lớn là phụ nữ Mexico, đã đình công ở
Watsonville, California, giành được một hợp đồng với công đoàn về chăm
sóc y tế. Năm 1990, những công nhân bị công ty Levi Strauss sa thải vì
công ty này chuyển sang Costa Rica, đã kêu gọi tẩy chay, tổ chức một cuộc
tuyệt thực và giành được sự nhượng bộ. Tại Los Angeles, năm 1990, những
người làm công gốc Latinh đã đình công và mặc dù bị cảnh sát trấn áp, họ
vẫn giành được sự thừa nhận của công đoàn, được tăng lương và trợ cấp ốm
đau.
Suốt những năm 1980 và đầu những năm 1990, các nhà hoạt động gốc
Latinh đã tiến hành các chiến dịch kêu gọi cải thiện điều kiện lao động,
quyền của người lao động, giáo dục đa ngôn ngữ và yêu cầu được tham gia
vào chính quyền địa phương. Không quan tâm đến báo chí, họ đã tổ chức
một phong trào radio đa ngôn ngữ và năm 1991, có tới 14 đài phát thanh
trong toàn nước Mỹ, trong đó có 12 đài đa ngôn ngữ.
Ở New Mexico diễn ra cuộc đấu tranh của cộng đồng người gốc Latinh về
quyền sử dụng đất và nước chống lại những người phát triển bất động sản
muốn ném họ ra khỏi mảnh đất mà họ đã sống hàng thập kỷ. Năm 1988 đã
xảy ra một cuộc đụng độ và họ tổ chức đấu tranh vũ trang, xây dựng các
bong-ke để phòng vệ trước các cuộc tấn công và nhận được sự ủng hộ của
các cộng đồng khác ở vùng Tây Bắc. Cuối cùng, tòa án đã xử họ thắng.
Tỷ lệ ung thư bất thường trong số những công nhân ở các trang trại tại
California đã làm khuấy động cộng đồng Chicano. Năm 1988, Cesar
Chavez, lãnh đạo tổ chức Liên đoàn Công nhân Nông trại, đã nhịn ăn 35
ngày để kêu gọi giới chủ chú ý tới điều kiện làm việc của công nhân. Lúc