trường đại học, rồi trở về quê gốc ý.
Bi kịch hơn, một cựu binh trong chiến tranh Việt Nam, đến từ Los Angeles,
đã tự thiêu để phản đối chiến tranh.
Ở Amherst, Massachusetts, một thanh niên mang theo tấm bìa cứng có biểu
tượng hòa bình, quỳ ở nơi công cộng trong thành phố, đổ hai can chất lỏng
dễ cháy lên người, bật hai que diêm và tự thiêu. Hai giờ sau, sinh viên từ
các trường đại học gần đã tụ tập ở đó để cầu nguyện trong ánh nến và đặt
những biểu tượng hòa bình tại nơi người thanh niên tự thiêu. Một trong
những biểu tượng mang ý nghĩa “Hãy dừng ngay cuộc chiến tranh điên rồ
này”.
Không có thời gian cho một phong trào chống chiến tranh có quy mô phát
triển trong quân đội, dù trong chiến tranh Việt Nam đã có. Nhưng đã có một
số đàn ông, phụ nữ không nghe lệnh chỉ huy và từ chối tham gia chiến
tranh.
Khi các nhóm quân Mỹ đầu tiên được gửi đến Arập Xêút vào tháng 8 năm
1990, hạ sỹ Jeff Patterson, lính hải quân 22 tuổi, đóng ở Hawaii, đã ngồi
trên đường băng của sân bay và không cho máy bay cất cánh sang Arập
Xêút. Anh ta yêu cầu được giải ngũ khỏi hải quân:
Tôi đã tin rằng không có cuộc chiến tranh chính nghĩa… Tôi bắt đầu đặt
câu hỏi chính xác mình đang làm gì trong lực lượng hải quân khi tôi bắt đầu
đọc lịch sử. Tôi bắt đầu đọc về việc Mỹ ủng hộ các chế độ giết người ở
Guatemala, Iran dưới thời Shah và El Salvado… Tôi phản đối việc sử dụng
quân đội chống lại bất cứ nhân dân nào, ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào.
Mười bốn lính hải quân dự bị tại Trại Lejeune, Bắc Carolina, đã tham gia
hàng ngũ những người phản đối vì lương tâm, mặc dù có nguy cơ bị đem ra