công đoàn viên thuộc đủ mọi tầng lớp trên toàn nước Mỹ đã nhóm họp vào
năm 1996 để thành lập Đảng Lao động.
Liệu những yếu tố này sẽ cùng xuất hiện trong thế kỷ tới, thiên niên kỷ mới,
để thực hiện lời hứa của họ hay không? Không ai có thể đoán được. Điều
mà mọi người có thể làm đó là hành động theo khả năng, khi đã biết chắc
rằng việc không hành động chỉ có thể biến mọi dự đoán thành một đám mây
mù.
Giá như dân chủ được dành cho một ý nghĩa, giá như nó có thể vượt qua
những giới hạn của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa dân tộc, điều đó đã
không có được. Nó sẽ đi qua các phong trào của công dân, khuấy động,
biểu tình, tẩy chay, tuần hành, đe dọa những người đang ngồi trên ghế
quyền lực thông qua việc đạp đổ sự ổn định mà những kẻ đó mong muốn.
Năm 1992, Đảng Cộng hòa tổ chức một bữa tiệc để gây quỹ, các cá nhân và
tập đoàn đã trả tới 400 nghìn đô-la để tham dự (giá cho các bữa tiệc của
Đảng Dân chủ thấp hơn đôi chút). Khi được một phóng viên hỏi, một phát
ngôn viên của Nhà Trắng đã trả lời: “Đúng! Đó là mua cách tiếp cận đến hệ
thống.” Khi được hỏi về những người không có nhiều tiền lắm, ông ta trả
lời: “Họ đành phải tiếp cận theo những cách khác thôi.”
Đó có thể là một đầu mối cho thấy người Mỹ muốn sự thay đổi thật sự. Họ
phải tiếp cận theo cách của riêng họ.